Từ Tử Hiệt vận một bộ đồ trắng, tóc đen xõa dài, chàng ngồi nhàn nhã trong đình viện thưởng trà.
Một bóng đen thoáng qua rồi đáp xuống trước mặt chàng.
"Chủ tử, nữ nhân đó… không biết dùng thuốc gì mà khiến lão Hoàng đế ngất đi, thậm chí còn đá lão vài cái."
Khi thuật lại những điều này, Ảnh Vệ cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt chủ tử của mình.
Từ Tử Hiệt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thoáng nhớ lại bàn tay mềm mại trắng ngần đã chạm vào mu bàn tay mình sáng nay.
"Theo dõi nàng kỹ càng, nếu nàng có hành động gì bất lợi cho chúng ta, lập tức trừ khử."
"Vâng, thưa chủ tử."
Khi trời sắp sáng, Tang Điềm kéo Điều Điều cùng nhau đưa lão Hoàng đế bụng phệ, lên giường.
Sau khi đặt lão Hoàng đế nằm xuống, Tang Điềm mệt đứt hơi.
Thân hình ấy nặng hơn cả lợn.
Ngay khi lão Hoàng đế sắp tỉnh, Tang Điềm vội vàng khoác lên bộ y phục đỏ rực, ngồi trước gương đồng bắt đầu trang điểm.
Vừa tỉnh lại, lão Hoàng đế cảm thấy khắp người đau nhức, đặc biệt là vùng bụng nóng rát như vừa bị đánh đập.
Ông ta yếu ớt đưa tay về phía Tang Điềm, gọi: “Ái phi, qua đây nào.”
“Ôi chao! Bệ hạ tỉnh rồi sao!” Tang Điềm làm bộ e thẹn, uốn eo mảnh mai bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh lão Hoàng đế.
Lão Hoàng đế đưa bàn tay không yên phận đặt lên eo nàng, nhưng Tang Điềm nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía bàn, nói: “Bệ hạ, thần thϊếp đi rót trà cho ngài uống.”
Ánh mắt thèm thuồng của lão Hoàng đế không ngừng lướt qua người Tang Điềm, ánh nhìn kinh tởm khiến nàng cảm thấy khắp người khó chịu.
Trong lúc rót nước, Tang Điềm nhân lúc ông ta không để ý, khẽ cho thuốc vào cốc, rồi mang đến cho lão Hoàng đế.
Khi nhận chén trà, lão Hoàng đế vẫn không quên chạm vào tay Tang Điềm bằng những ngón tay thô kệch của mình.
Tang Điềm gắng gượng chịu đựng, không để lộ cảm xúc.
Sau khi uống xong chén trà có thuốc, lão Hoàng đế cảm thấy mí mắt nặng trĩu, chẳng bao lâu sau lại ngã xuống giường và ngủ thϊếp đi.
Là người hầu cận của lão Hoàng đế, Từ Tử Hiệt nhanh chóng đến bên ngoài tẩm điện, gọi lão Hoàng đế.
Tang Điềm vội chỉnh trang lại rồi từ từ phe phẩy quạt bước ra ngoài.
Nàng đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống Từ Tử Hiệt, nói: “Bệ hạ vẫn đang ngủ, ngươi có thể quay về.”
Tang Điềm tỏ ra vô cùng diễm lệ, không chút e ngại mà nhìn Từ Tử Hiệt với ánh mắt nồng cháy, đầy táo bạo.
Từ Tử Hiệt vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm, như một tảng băng, khẽ quay đầu nhìn thuộc hạ phía sau.