Khi trang điểm xong và chuẩn bị rời đi, Lý Hỗ đột nhiên lén lút tiến lại gần, nhét một mảnh giấy vào tay Tang Điềm, còn dặn nàng phải đợi đến khi Hoàng đế vào triều ngày mai rồi mới đọc.
Tang Điềm mỉm cười đồng ý, ngoan ngoãn gấp mảnh giấy lại và cất vào trong tay áo.
Thấy Tang Điềm dễ dàng điều khiển như vậy, Lý Hỗ hài lòng vuốt ria mép, vui mừng ban cho nàng một rương vàng làm của hồi môn.
Khi lên kiệu, một bàn tay trắng như ngọc đột ngột chìa ra trước mặt Tang Điềm. Nàng nhận ra đó là tay của Từ Tử Hiệt, liền chuẩn bị đặt tay lên thì bất ngờ, chàng xoay cổ tay, ý bảo nàng đặt tay lên cánh tay chàng.
Tang Điềm không để ý, vẫn cứ đặt tay lên mu bàn tay của chàng.
Khi da thịt tiếp xúc, Tang Điềm rõ ràng cảm nhận được cơ thể đối phương khẽ căng lên, nắm tay của chàng cũng siết lại thêm vài phần.
Sau khi lên kiệu, nàng lén vén rèm lên nhìn.
Từ Tử Hiệt vẫn đứng tại chỗ, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ chán ghét, chàng cầm khăn tay lau phần mu bàn tay vừa bị Tang Điềm chạm vào.
Nhìn cách chàng lau tay, ai không biết còn tưởng chàng vừa bị thứ gì đó bẩn thỉu chạm vào.
Tang Điềm giận đến mức suýt ngất đi.
Nàng chỉ đợi đến ngày chàng phải trải qua màn "truy thê hỏa táng trường" rồi cuối cùng cầu xin nàng chạm vào mà thôi.
Vì Từ Tử Hiệt là thái giám được lão Hoàng đế tin tưởng nhất, nhiệm vụ đưa Tang Điềm vào cung cũng rơi vào tay chàng.
Tối hôm đó, lão Hoàng đế say khướt xông vào tẩm cung của Tang Điềm. Vừa nhìn thấy nàng tựa như tiên nữ giáng trần, lão Hoàng đế lập tức lao tới.
May thay Tang Điềm nhanh chóng tránh được, nếu không nàng đã thực sự bị lão Hoàng đế đè xuống.
Miệng lão Hoàng đế không ngừng gọi “Mỹ nhân”, thân mình không ngừng lao về phía nàng.
Tang Điềm sau vài lần né tránh ban đầu định chờ đến khi lão Hoàng đế mệt lả mà ngủ quên, nhưng kết quả là lão càng chạy lại càng phấn khích hơn.
"Điều Điều, cho lão ta ít thuốc mê đi, chị không chạy nổi nữa rồi."
Lão Hoàng đế vốn đang đuổi theo Tang Điềm bỗng dưng lảo đảo, ngã lăn ra đất ngất đi.
Tang Điềm chưa hả giận, nàng đạp mạnh vào người lão mấy cái mới hài lòng trèo lên giường nghỉ ngơi.
Để đảm bảo lão Hoàng đế không tỉnh lại giữa chừng, Điều Điều còn cẩn thận tăng thêm liều thuốc.
Tang Điềm không để ý rằng bên ngoài có một bóng người đứng trên cây, khi nàng ngủ say, bóng dáng đó thoắt biến mất.
Sau đó, người này xuất hiện tại phủ của Từ Tử Hiệt.