Quyển 2 - Chương 4: Hoàng tỷ mang mẹo đến cho đệ

“Trần quốc sư cũng ở đây à! Vậy ta không làm phiền nữa!”

Tang Điềm đặt bó hoa trong tay lên bàn rồi quay người rời đi.

Cả Hoàng đế lẫn Trần Ngự đều ngạc nhiên. Trước đây, hễ thấy chàng, Tang Điềm đều lập tức đeo bám lấy.

Ánh mắt Trần Ngự dừng lại trên bó hoa nguyệt quế mà Tang Điềm để lại, đôi mắt chợt ánh lên vẻ lạnh lùng.

Chẳng qua chỉ là một cách để thu hút sự chú ý của chàng mà thôi.

Ra khỏi ngự thư phòng, Tang Điềm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa vào trong, nàng đã cảm thấy bầu không khí thay đổi ngay lập tức.

Hoàng đế căng thẳng nhìn nàng, như thể sợ rằng nàng sẽ lao đến mà làm gì đó bất kính với Trần Ngự.

Tang Điềm ôm Điều Điều, chầm chậm đi dạo quanh ngự hoa viên. Cung nữ và thái giám khi trông thấy nàng đều như thấy ma, nhanh chóng hành lễ rồi vội vàng né tránh.

Ngay cả các phi tần trong cung cũng chẳng dám chạm mặt nàng.

Trong nguyên tác, nữ phụ đã từng đánh một quý nhân mới được sủng ái đến mức sảy thai, chỉ vì ghét việc Hoàng đế có quá nhiều phi tần. Hoàng đế tuy có trách mắng và giam nàng vài ngày, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng trôi qua êm đẹp.

Lúc này, một cậu bé mặc y phục của hoàng tử chạy tới. Có lẽ không nhìn thấy hòn đá trên đường, cậu dẫm phải và ngã nhào xuống ngay trước mặt Tang Điềm.

Vài cung nữ đi theo thấy Tang Điềm, sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống, đầu dập xuống đất run rẩy:

“Công chúa thứ tội! Tiểu hoàng tử vô tình mạo phạm đến điện hạ!”

Các cung nữ cúi gằm mặt, người run như cầy sấy.

Tiểu hoàng tử ngã ngồi trên đất, khuôn mặt non nớt tràn đầy sợ hãi. Đôi mắt to tròn, đẫm nước mắt lấp lánh, trông vô cùng đáng thương.

Tang Điềm ngồi xổm xuống, đặt Điều Điều bên cạnh tiểu hoàng tử, khẽ xoa đầu cậu:

“Đừng sợ, hoàng tỷ mang một chú mèo nhỏ đến cho đệ này.”

Điều Điều ngoan ngoãn kêu lên một tiếng “meo” với tiểu hoàng tử.

Cậu bé đang sợ hãi dần dần hạ cảnh giác, đưa tay ra chạm vào Điều Điều.

Khi vừa chạm vào lưng Điều Điều, cậu mỉm cười rạng rỡ, vừa vuốt ve vừa lén quan sát Tang Điềm.

Trong cung, cung nữ và thái giám thường kể với cậu rằng có một vị công chúa xinh đẹp, luôn mặc y phục đỏ rất hung dữ, sẽ ăn thịt người. Mẫu phi của cậu cũng từng bảo rằng thấy nàng thì phải trốn ngay.

Cậu bé cứ vuốt ve Điều Điều mãi, cho đến khi tay nhỏ đặt lên tay Tang Điềm.

Tang Điềm mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cậu bé đỏ mặt, bẽn lẽn đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đi.