Chương 3: Diệp Hạ Vũ.

Tiên Xà Đế Diệp Tri Thu chỉ có hai người con trai, một là đích tử Diệp Tri Lãng , đứa thứ hai chính là thứ tử Diệp Hạ Vũ. Là đích tử đương nhiên sẽ được coi trọng hơn thứ tử, tuy Diệp Hạ Vũ năng lực hơn Diệp Tri Lãng rất nhiều, nhưng Diệp Tri Lãng dưới sự sắp xếp của Xà Hậu Quân Dao, thuyết phục Xà Đế, hắn ta có thể làm thái tử khi còn rất nhỏ. Mẫu thân của Diệp Tri Thu là một Xà yêu tên A Vũ, vô tình lọt vào tầm mắt của Diệp Tri Thu, được phong làm Vũ phi rồi hạ sinh ra Diệp Hạ Vũ. Lúc này Xà Hậu chưa có hỉ, nảy sinh lòng đố kỵ khi thấy thϊếp thất mang thai trước mình, liên tục nghĩ kế hại mẫu tử Vũ phi. A Vũ bị Quân Dao hạ thuốc, tuy bề ngoài là thuốc an thai, nhưng bên trong bị thêm một vài vị thuốc khác tương khắc với nhau, làm cho cơ thể A Vũ ngày càng suy nhược. A Vũ vì con mà cố gắng gượng, đến ngày lâm bồn bị băng huyết, kiên quyết bỏ mẹ giữ con. Trước khi lâm chung, cầu xin Diệp Tri Thu lấy tên mình làm tên tự cho hài tử. Diệp Tri Thu làm theo di nguyện cuối cùng của A Vũ, đặt tên tự của trưởng tử là Hạ Vũ, nhưng chưa lấy tên danh. Quân Dao mở lời ngon ngọt, thêm vài giọt nước mắt, thành công giành quyền nuôi dưỡng Diệp Hạ Vũ.

Xà Hậu nhận nuôi Diệp Hạ Vũ cũng là lúc biết mình mang thai. Sau khi sinh hạ đích tử Diệp Tri Lãng, thường xuyên đánh đập Hạ Vũ mỗi lần khi y hơn Tri Lãng. Nhận những trận đòn roi điên cuồng từ Xà Hậu, Diệp Hạ Thu cuối cùng cũng hiểu, muốn tồn tại, phải có quyền lực. Y không cười bao giờ, không bộc lộc cảm xúc bản thân ra ngoài, bị đánh không khóc, được khen không vui.

Tiên Xà Đế và Hồ Đế vốn có giao tình rất tốt. Diệp Hạ Vũ là trưởng tử của Xà Đế, nhưng thường đi theo đích tử hầu bút nên thường nhờ đó mà được đi nhiều nơi. Tiên Xà Đế đưa đích tử đến Vân Mộng Xứ, đương nhiên Diệp Hạ Vũ phải đi theo. Diệp Tri Lãng là thái tử, được chơi với ngũ hoàng tử Cửu Vĩ Hồ tộc, thứ tử Diệp Hạ Vũ chỉ dám trốn sau hòn giả sơn lén nhìn. Đó là thứ đẹp nhất y từng thấy, tiểu hồ ly trắng trẻo, mắt phượng to tròn, đôi môi nhỏ xinh xắn, dưới cánh môi trái còn có một nốt ruồi nhỏ, hai má phúng phính chỉ muốn cắn một miếng.

Nhiều lần lén lút cũng sẽ bị phát hiện, ngũ hoàng tử không những không xua đuổi mà còn kéo y lại chơi cùng, làm Diệp Tri Lãng tức điên lên. Ngũ hoàng tử mặc kệ hắn, kéo y đến Tử Đằng Viên, cho y ngắm hoa, điểm tâm ngọt. Ngũ hoàng tử còn bảo y cười lên, không cười sẽ rất xấu. Thế mà y cười thật, nụ cười không quá gượng gạo nhưng vô cùng vui vẻ. Ngũ hoàng tử bảo;

“ Ta tên Chiến, tự Vô Tiện. Ngươi nói ngươi không có tên, chỉ lấy tự Hạ Vũ thôi sao”.

Diệp Hạ Vũ gật đầu, Tiêu Vô Tiện tiếp tục cười nói:

“ Ngươi ít cười quá, cười nhiều lên, ta thấy ngươi cười rất đẹp. Thế này đi, ta đặt tên cho ngươi, chữ ‘Hoan’ không tồi chứ?”.

‘Hoan’ nghĩa là vui vẻ. Hôm đó, Diệp Hạ Vũ đã xin Diệp Tri Thu tên danh, gọi là Diệp Hoan. Đó là lần đầu tiên Diệp Hạ Vũ cầu xin Diệp Tri Thu, y cũng vui vẻ đồng ý.

Diệp Hạ Vũ mười tuổi đã xin ở riêng, muốn tránh khỏi sự kìm hãm của Xà Hậu. Y chọn Tĩnh Dạ điện làm nơi ở, vì ở đó gần Vân Mộng Xứ nhất. Diệp Hạ Vũ thường xuyên lui đến Tuyền Tử điện, cùng Tiêu Vô Tiện chơi trong Tử Đằng Viên, ngâm thơ, làm điểm tâm. Tiêu Vô Tiện chính là niềm vui duy nhất của y.

Xà Đế Diệp Tri Thu băng hà, thái tử Diệp Tri Lãng tiếp quản ngôi vị. Nhưng hắn vốn cũng chẳng có tài năng gì, chỉ dựa vào cái danh thái tử mà lên ngôi, ngày đam mê tửu sắc, cuối cùng không biết vì sao mà lên cơn điên dại, đập đầu vào cột tự tử. Diệp Hạ Vũ đường đường chính chính trở thành Xà Đế, Kỳ Sơn Xứ của Xà tộc được dựng lại, phồn vinh phát triển hơn xưa. Người người khen ngợi, nịnh bợ, đâu còn dáng vẻ chửi rủa, mắng nhiếc ngày trước. Chỉ có Tiêu Vô Tiện thật lòng chúc mừng y, còn tặng y một miếng ngọc, nói rằng không biết khắc gì lên, để y tự khắc. Y đã khắc, khắc lên đó hai chữ Hoan Chiến. Tình cảm của y sâu đậm như vậy, chỉ có điều Tiêu Vô Tiện vẫn không nhận ra, vẫn coi y là bạn tốt.

Diệp Hạ Vũ đi đến Tử Đằng Viên, đúng như dự đoán bắt gặp Tiêu Vô Tiện ở đó. Người đó đang ngồi thổi sáo trên cành tử đằng, sáo ngọc màu đen tuyền, ngón tay linh hoạt lướt trên thân sáo. Tiếng sáo nhẹ nhàng, trầm bổng, đôi lúc lại da diết thê lương. Diệp Hạ Vũ đến gần, Tiêu Vô Tiện cảm nhận được có động, ngừng lại mở mắt. Thấy là Diệp Hạ Vũ, y tươi cười hỏi:

“ Hoan Hoan ca, huynh thấy đệ thổi có hay không?”

Diệp Hạ Vũ bỗng thấy nhói trong tim. Y hiểu Vô Tiện, là Vô Tiện đang cố che giấu sự buồn bã trong lòng bằng nụ cười ấy. Y nói:

“ A Chiến, đệ thổi rất hay, nhưng cũng rất buồn. Có chuyện gì xuống đây nói cho Hoan Hoan ca nghe”

Tiêu Vô Tiện dùng khinh công nhảy xuống, giắt cây sáo vào thắt lưng, tà áo bay bay tựa như múa. Diệp Hạ Vũ ngắm nhìn vẻ đẹp mĩ lệ trước mắt, chợt nhìn thấy vệt nước trên má Tiêu Vô Tiện, vội lấy khăn tay lau đi:

“ A Chiến, sao đệ lại khóc? Ai bắt nạt đệ à?”

Nước mắt lại rơi như những hạt ngọc, giọng Tiêu Vô tiện hơi nghẹn:

“ Hoan Hoan ca, ta sắp bị gả đi đến Vân Thâm Xứ rồi, về sau chắc sẽ ít khi được về đây. Hoan Hoan ca, mặc dù ta đã biết hôn ước này từ lâu, nhưng hôm nay gặp hắn, ta thấy rất sợ. Ta sợ bị gả đến đấy, Vân Thâm Xứ cách rất xa Vân Mộng Xứ. Hoan Hoan ca... huhu...”

Tiêu Vô Tiện tuy là hạ đẳng thượng thần uy uy vũ vũ, nhưng tâm tính thiện lương ngây thơ, không là kẻ ác, y nhất định sẽ không hạ thủ. Thậm chí những mưu kế hạ lưu nhất, y cũng chẳng biết đến. Cứ như thế này, nếu không nhờ tu vi linh lực đạt cấp hạ đẳng thượng thần mà tự vệ, người ngoài nhìn vào còn tưởng y là một đạo sĩ vô danh.

Diệp Hạ Vũ đau lòng nhìn y, hai tay vòng qua ôm lấy y vỗ về:

“ A Chiến ngoan không khóc, A Chiến là Tuyền Tử thượng thần rồi, để người khác nhìn thấy bộ dạng này sẽ chê cười cho”

Bị Diệp Hạ Vũ bất ngờ ôm, Tiêu Vô Tiện vội tránh né, thoát khỏi vòng tay y. Diệp Hạ Vũ thấy Tiêu Vô Tiện từ chối, bất mãn nổi lên. Hôm nay y đến đây không chỉ để thăm Tiêu Vô Tiện như bình thường, y đến đây là có sự chuẩn bị từ trước: giành lại thứ y mong muốn từ lâu.

Tiêu Vô Tiện nhận thấy bản thân mình hơi quá, chắc đã làm Diệp Hạ Vũ tức giận, chuẩn bị nói xin lỗi, chợt cảm thấy nguy hiểm từ phía sau, cúi người xuống tránh đòn. Diệp Hạ Vũ định đánh ngất từ phía sau, nhưng Tiêu Vô Tiện phản xạ nhanh tránh được.

Tiêu Vô Tiện nhận ra người vừa tấn công mình là Diệp Hoan, bất ngờ kêu lên:

“ A, Hoan Hoan ca, huynh làm gì vậy?”

Diệp Hạ Vũ nói:

“ A Chiến, xin lỗi đệ, nhưng đệ phải là của ta”

Diệp Hạ Vũ vừa nói xong, tung một nắm bột phấn trắng vào người Tiêu Vô Tiện. Tiêu Vô Tiện vội lấy tay áo che mũi và miệng, nhưng vẫn vô tình hít phải một ít. Trước mắt mọi thứ đều mờ ảo, dần dần tối đen lại, đầu óc mơ hồ chỉ cảm thấy bản thân ngã xuống. Tiêu Vô Tiện hít phải bột thuốc mê, ngất đi.

Đúng lúc Diệp Hạ Vũ định đưa Tiêu Vô Tiện đi thì đằng sau nghe thấy động, là có người đến. Diệp Hạ Thu bực mình chửi thề một câu, buông Tiêu Vô Tiện nấp sau một cây tử đằng. Vương Vong Cơ đang lần tìm lối đi, nhìn thấy Tiêu Vô Tiện hôn mê bất tỉnh nằm dưới nền đất đầy cánh hoa, vội chạy đến xem xét. Cánh hoa dưới đất còn dính chút bột phấn, Vương Vong Cơ nhanh chóng nhận ra Tiêu Vô Tiện trúng thuốc mê, liền bế người đưa đi. Diệp Hạ Vũ quan sát tất cả, tay nắm thành quyền, tức mình không thể lộ diện.