Chương 1: Tiêu Vô Tiện.

Thiên địa hình thành, chia làm Lục giới*. Muôn vật được tạo ra, cũng chia làm nhiều loài khác nhau, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đứng đầu Yêu giới là Lang tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc, Xà tộc, Hổ tộc, Điểu tộc. Mạnh yếu không chỉ dựa vào thân thủ võ nghệ mà còn dựa vào tu vi linh lực. Tu vi linh lực chia làm sáu cấp:

6.Thượng đẳng thượng thần ( đối với người tu tiên) / vương ( đối với người tu ma).

5.Hạ đẳng thượng thần ( đối với người tu tiên) / vương ( đối với người tu ma).

4.Thượng đẳng thượng tiên ( đối với người tu tiên) / ma ( đối với người tu ma).

3.Hạ đẳng thượng tiên ( đối với người tu tiên) / ma ( đối với người tu ma).

2.Tiên ( đối với người tu tiên) hoặc Ma ( đối với người tu ma).

1.Đạo sĩ.

***

Cả Lục giới đều bị chấn động: Thái Vân Linh – Hồ Hậu của Cửu Vĩ Hồ Ly tộc hạ sinh cho Hồ Đế một vị quý tử. Đây là hài tử thứ năm của y, là đích tử thứ hai của y, cũng là đứa con bé nhất. Nghe nói Thái Viên Viên chuyển dạ lúc giữa đêm, sinh hết bảy ngày bảy đêm, đến đêm thứ bảy mới mẹ tròn con vuông. Lúc tiểu hoàng tử chào đời, bầu trời hiện cực quang, phát ánh sáng xanh huyền ảo, cả Tam giới đều thấy.

Thái Vân Linh là một Cửu Vĩ Tử* Hồ Ly, Tiêu Huyền Phong – Hồ Đế là Cửu Vĩ Hắc* Hồ Ly. Đáng nhẽ ra, tiểu hoàng tử sẽ có bộ lông màu đen tuyền như phụ thân hoặc màu tím than như mẫu thân. Ấy vậy mà khác với các tỷ tỷ, ca ca, tiểu hồ ly này cả thân lông màu đen pha vào những dải lông tím, thật khác thường. Tiểu Hồ Ly mang bộ lông đặc biệt này họ Tiêu tên Chiến tự Vô Tiện.

Cửu Vĩ Hồ Ly gia có lẽ là gia tộc yên ổn nhất từ trước đến nay. Hồ Đế có Hồ Hậu và một Hồ phi. Nếu như các vị thê tử nhà khác rảnh thì ngồi nghĩ kế diệt trừ gặp nhau thì miệng nam mô bụng bồ dao găm thì Hồ Hậu và vị Hồ phi này tình như tỷ muội, thân thiết. Hồ Đế có năm người con: Đích hoàng trưởng nữ Tiêu Lộ tự Yếm Ly, Tam đích hoàng tử Tiêu Khanh tự Hoàng Minh, Ngũ đích hoàng tử Tiêu Chiến tự Vô Tiện, nhị hoàng tử Tiêu Thành tự Vãn Ngâm, tứ hoàng nữ Tiêu Miên tự Thanh Dương.

Khi Ngũ điện hạ ra đời, Hồ Đế chiếu cáo với toàn thể con dân hồ ly và thiên hạ. Đế Hậu Cửu Vĩ Hồ tộc đối với Tiêu Vô Tiện này cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nuôi nấng dạy dỗ so với những đứa con khác chỉ có hơn chứ không kém. Cũng dễ hiểu vì dù sao thì Hồ Đế Hồ Hậu cũng đã hơn mười vạn tuổi, so với người phàm chính là độ tuổi ngoại ngũ tuần rồi, có thêm một hài tử, chính là thiên quan tứ phúc*.

Cửu Vĩ Tuyền Tử* Hồ Ly khi mới năm nghìn tuổi được Hồ Đế và Hồ Hậu đưa đến Vân Thâm Xứ của Lang tộc dự sinh thần một vạn tuổi của Lang điện hạ Vương Bác tự Vong Cơ. Theo Yêu quy*, khi đứa trẻ đón sinh thần một vạn tuổi phải làm lễ Trảo Chu*. Tiểu Lang điện hạ bị đặt ngồi giữa những món bảo vật trân quý, ánh mắt đối với bọn chúng như nhìn thấy cỏ rác, lập tức gạt hết đi. Gạt đi gạt lại đến lần thứ ba, Lang Đế quyết định nếu như điện hạ không chọn được món đồ mình cần, đích thân y sẽ chọn cho hài tử. Vương Vong Cơ vẫn như mọi lần, giơ tay lên chuẩn bị gạt tiếp thì một tiếng gọi non nớt, lập tức dừng lại. Đôi tai dựng lên liên tục tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, rồi đôi mắt hổ phách dừng lại trước một tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly này còn nhỏ, khi biến thành nhân dáng vẫn để lộ tai là đuôi, màu lông thật đặc biệt. Y chẳng nghĩ nhiều đứng lên tiến lại nơi có tiểu hồ ly đang ôm chân Hồ Hậu gọi “mẫu thân”. Tất cả khách quý ở đấy đều tròn xoe mắt, ngay cả Đế Hậu Lang tộc cũng kinh ngạc. Vương Vong Cơ bao nhiêu bảo vật quý giá không chọn,lại chạy đến ôm lấy tiểu ngũ hoàng tử của Cửu Vĩ Hồ tộc.

Vương Vong Cơ như muốn bắt lấy con mồi làm của riêng mình, muốn mang về giấu đi, sau một hồi ôm chặt liền kéo tay Tiêu Vô Tiện chạy biến. Cả Vân Thâm Xứ được một phen hỗn loạn khi Lang điện hạ trước nay trầm tính không thích động vào ai, lại chủ động kéo tay Cửu Vĩ Hồ hoàng tử chạy tán loạn. Tiêu Vô Tiện có lẽ bị nắm tay quá chặt nên đau, vô tình bật khóc. Đến lúc đó Vương Vong Cơ mới dừng lại không chạy, nhưng nhất quyết không thả tay, trả Tiêu Vô Tiện cho Hồ Đế và Hồ Hậu. Lang Đế Vương Khải Nhân đành phải bàn chuyện với Hồ Đế Tiêu Huyền Phong, quyết định lập hôn ước Lang – Hồ, hẹn đến khi Tiêu Vô Tiện được một vạn tám trăm sẽ tổ chức hôn lễ.

*Một vạn ba nghìn năm sau.

Vân Mộng Xứ có Tử Đằng Viên, nơi đó trồng mười vạn cây Tử Đằng hoa tím rất đẹp.Chủ nhân của vườn Tử Đằng này chính là Cửu Vĩ Hồ điện hạ - Tiêu Vô Tiện. Tiêu Vô Tiện càng lớn càng trổ mã, được mệnh danh là người đẹp nhất Lục giới. Hồ ly vốn manh vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, nhưng Tiêu Vô Tiện lại là vẻ đẹp trong sáng, tựa như viên dạ minh châu. Chỉ với bộ lông đen tuyền xen lẫn màu tím than cũng đủ để đánh bại các mĩ nữ hồ ly chứ nói gì đến nhan sắc ấy. Tiêu Vô Tiện lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ của phụ hoàng, mẫu hậu, Ninh nương nương và các hoàng tỷ, hoàng huynh. Tâm hồn trong sáng, ngây thơ, ngoan ngoãn, lại vô cùng thông minh, tài trí, khi mới chín nghìn tuổi tu vi đã đạt mức Thượng đẳng thượng tiên, bây giờ là Hạ đẳng thượng thần, hiệu Tuyền Tử thượng thần. Mặc dù biết trên lưng mình đang gánh một mối hôn sự khổng lồ, Tiêu Vô Tiện vẫn như cái tự gọi “ Vô Tiện”, không có mong ước gì cả, vẫn vô tư lạc quan, mặc sự đời.

Người hầu chạy khắp nơi tìm kiếm. Vân Mộng Xứ hôm nay lại loạn lên khi tất cả mọi người đang chia nhau ra tìm ngũ hoàng tử. Nhưng chẳng một ai dám vào Tử Đằng Viên mà tìm, bởi đó là một mê cung, ai không biết thì có đường vào không có đường ra, chỉ có ở trong đó chờ người của ngũ hoàng tử đến cứu. Ôn Ninh tự Quỳnh Lâm, thị vệ thân cận của Tiêu Vô Tiện đang ngước nhìn lên cành Tử Đằng lớn nhất. Thiếu niên mặc hắc y hoa văn tử đằng màu tím, ngả người nằm trên cành cây. Mái tóc hai màu đen tím dài mượt thả xuống. Nước da trắng như ngọc, nhìn là thấy mịn màng, chỉ muốn chạm một cái vào làn da ấy. Đôi môi nhỏ hồng, thi thoảng khẽ nhếch lên như đang cười. Lông mi dài đen cong vυ"t. Đôi mắt phượng mơ màng mở ra. Tay cầm bình ngọc đựng rượu sim tím đưa lên miệng uống một ngụm. Vị chua chua của sim vẫn không che được cái cay nồng của rượu, mặc dù đây là loại nhẹ nhất, nhưng với tửu lượng một chén đã say của y, rượu vừa vào miệng thì đôi mày đã cau lại. Lòng thầm nghĩ: “ Thật khó uống”. Y hiếm lúc uống rượu, chỉ khi tâm trạng không vui thì mới lấy ra rượu giấu trong gốc cây Tử Đằng nhâm nhi một chút. Hôm nay là sinh thần thứ một vạn tám trăm của y, trong số khách mời đến, có Lang tộc.

Y nhảy xuống mặt đất, y phục nhẹ bay lên. Ôn Quỳnh Lâm cúi đầu gọi:

“ Tuyền Tử thượng thần,...”.

Tiêu Vô Tiện khẽ cau mày, nói:

“ Ôn Ninh, nơi không có người, gọi ta là điện hạ”.

Ôn Quỳnh Lâm cúi đầu, rồi nói tiếp:

“ Điện hạ, Hoàng Hậu, Ninh phi đang tìm Người, thế tử cũng đã đến”.

“ A Lăng đến rồi ư?”.

Rồi y biến mất, để lại Ôn Quỳnh Lâm đứng một mình giữa Tử Đằng Viên lần mò lối ra. Vì Tiêu Vô Tiện sinh muộn nhất, nên khi Hồ Hậu hạ sinh thì đích trưởng nữ cũng vừa lâm bồn sinh hạ quý tử Kim Lăng, thành ra hai người bằng tuổi nhau, nhưng vai vế lại là cữu cữu – ngoại tôn*.

Tiêu Vô Tiện từ xa đã thấy bóng dáng Kim Lăng, gọi lớn:

“ A Lăng, cữu cữu ở đây nè”.

Chỉ thấy Kim Lăng đang cúi người hành lễ với ai đó, Tiêu Vô TIện chạy tới, vỗ vai Kim Lăng:

“ A Lăng, con làm gì vậy. Đây là...”.

Kim Lăng tươi cười nói:

“ Cữu cữu, đây là Hàn Quang thượng thần, Lang vương gia Vương Vong Cơ. ( Quay lại với Vương Vong Cơ) Thượng thần, đây là cữu cữu của ta, Tuyền Tử thượng thần, cũng là...”.

Kim Lăng đang định nói thêm, chỉ thấy Vương Vong Cơ thay đổi thái độ, còn Tiêu Vô Tiện đã chạy biến từ lúc nào.

“ Thiên a, đã tìm mọi cách để trốn, sao lại tự mình tìm đến hang cọp thế này?”.

*Lục giới: Thiên giới, Đạo giới, Nhân giới, Yêu giới, Ma giới, Minh giới.

*Tử: màu tím.

*Hắc: màu đen.

*Thiên quan tứ phúc: quan trời ban phúc.

*Tuyền Tử: Tuyền là màu đen, tử là màu tím. Tuyền Tử ở đây là nói màu lông đặc biệt của Tiêu Vô Tiện có hai màu đen và tím.

*Yêu quy: quy định của Yêu giới.

*Lễ Trảo Chu: lễ chọn đồ đoán tương lai trong dịp sinh thần thứ nhất, nhưng theo Yêu quy thì phải đủ một vạn tuổi mới được làm lễ Trảo Chu.*Ngoại tôn: cháu ngoại, ở đây là Kim Lăng là cháu bên ngoại của Cửu Vĩ Hồ tộc, trong đó có Tiêu Vô Tiện là cữu cữu ruột nên xưng là ngoại tôn.