Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửu Vĩ Hồ Ta Là Linh Sư

Chương 12: Gặp Mặt Nanaku

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu đây là Nanaku, vậy đây là kẻ đang giữ Kohaku rồi.

Inuyasha vung kiếm lên, lao đến phía Nanaku.

Xoẹt. Có kết giới.

Yuma cũng không đứng nhìn, cô nắm chắc cặp bán nguyệt đao của mình.

"Inuyasha, tránh ra.PHÁ NGUYỆT LINH"

Một tia sét màu vàng chứa đầy linh lực lao đến phía Nanaku.

Hắn nhíu mày, giơ tay lên tụ ra một quả cầu tử khí che chắn lại đòn đánh của cô.

Rầm. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau.

" Kết giới của Nanaku bị phá vỡ rồi. Tử khí của hắn cũng bị đánh tan sao?"

Miroku nhìn cô. Ngạc nhiên viết rõ trên mặt cậu. Inuyasha và Kagmome cũng đối với cô như vậy.

Nhưng Nanaku lại khác, hắn có phần kiêng dè.

" Ra là cô. Ở làng Taijiya cũng có dấu vết của cô."

" Kohaku đâu?"

" thằng nhóc đó sao? Ta tốn không ít công sức mới phá được lớp phù chú của cô để nắm được cậu ta trong tay đấy. Nhưng mà, ta không có thời gian trò chuyện với cô đâu..."

Hắn cúi người ôm Kikyu lên.

" Phải cảm tạ cô gái này đã cho ta cơ thể mới này. Cô gái này chính là Kikyu 50 năm trước phong ấn Inuyasha đây sao?"



" Tránh xa Kikyu ra..."

Inuyasha lao đến với ý định tách Nanaku và Kikyu ra. Nhưng Nanaku lại nhanh tay hơn, ôm Kikyu bay ra xa, còn tiện tay thả ra chướng khí mù mịt.

" Phải cảm ơn Kikyu vì đã cho ta cơ thể này. Nhưng thật đáng tiếc vì đã không hấp thụ được Inuyasha ngươi rồi..."

Inuyasha ôm Kagome nhảy ra xa, tránh khỏi chướng khí. Cô lại tạo dựng kết giới, bảo vệ Miroku khỏi lớp chướng khí này...

Bóng dáng Nanaku và Kikyu đã đi xa.

Sango từ xa cưỡi Kirara bay đến, trên lưng đeo Phi Lai Cốt, tay cầm quạt chiến của cô.

" Mọi người có sao không? Cô Kagome, sao cô lại ra khỏi kết giới Yuma tạo cho chúng ta rồi vào trong hang làm gì vậy?"

Chướng khí nhanh chóng tan hết. Cô đến cạnh Sango.

" Tôi đã gặp Nanaku."

"Vậy..."

" Hắn chạy nhanh lắm. Nhưng lần sau thì chưa chắc."

Đoàn người tiếp tục đi. Nhưng chẳng mấy chốc đã lọt vào một màn sương mù. Xung quanh trắng xóa không nhìn thấy phía trước, ngay cả mọi người xung quanh cũng đã khó nhận ra nhau.

" Sango, cẩn thận chút."

...

Không một tiếng động, mọi người vậy mà biến mất rồi.

Đây lẽ nào là ảo ảnh sương mù ư?



Thứ này đối với cô vô dụng nhưng đối với mọi người thì có chút vấn đề.

Yuma nhắm mắt lại, cảm ứng xung quanh. Có đầy đủ 3 luồng nhân khí và 1 luồng yêu khí phía tây nam kia rồi. Cô nhẹ phi thân đến nơi đó.

Mọi người có vẻ như đều ổn rồi. Không có dấu hiệu ai bị thương cả.

" Có chuyện gì à?"

" Ngọc Tứ Hồn... bị Kikyu lấy đi rồi."

Ngọc Tứ Hồn. Thứ này vốn trong truyền thuyết mới có sao?

Cả 4 người đều trầm mặc một hồi.

Vẫn là cô lên tiếng trước. " Rời khỏi nơi này thôi..."

Bầu trời quang đãng, phảng phất vài ngọn gió khẽ thổi qua. Kagome vẫn còn áy náy vì đã khiến cho Ngọc Tứ Hồn rơi vào tay người khác, nhưng người này lại là người yêu cũ của Inuyasha.

Ầm... có cái gì đso lao xuống với tốc độ chóng mặt. Inuyasha nhanh tay ôm Kagome bay ra xa, tránh khỏi sinh vật đang lao xuống kia.

" Kẻ nào?". Inuyasha lớn tiếng.

Một lão già trông có vẻ nhếch nhác xuất hiện, tay vác chiếc búa rèn, đang ngồi ung dung trên lưng một con ngưu tam mắt.

"Inuyasha, rút kiếm ra đi." Lão nhìn chằm chằm Inuyasha. Cậu ta cũng chiều lòng theo lão, rút thanh Thiết Toái Nha chém về phía lão.

Lão dùng chiếc búa của mình, dễ dàng đánh văng thanh kiếm. Phải biết rằng thanh Thiết Toái Nha này là một bảo kiếm, có sức mạnh khá lớn.

"Hừ, cái lão điên này..." Inuyasha vẫn tiếp tục vung kiếm về lão. Lần này là một tấm da để mài kiếm. Lão không khỏi lắc đầu khi xem kĩ thanh kiếm này.

" Haizzz, sứt mẻ khá nhiều. Cậu rốt cuộc giữ nó kiểu gì vậy?"
« Chương TrướcChương Tiếp »