Trong không gian nhuộm nhịp giữa Hoàng Cung, một nhóm cung nữ tre mặc đang dần bước ra trong sự ngỡ ngàng và hồi hộp của mọi người.
Bọn họ mặc trên người những bộ y phục rất giống nhau, màu sắc điều sặc sỡ cùng với vóc dáng vẻ mình chắc có lẽ đây là một dàn mỹ nhân.
Mọi người điều đưa mắt lên trên chỗ bọn họ, phía dưới là các quan chức cao cùng với các tùy nữ khác đang đi qua lại để phục vụ họ.
Từ bên trên đám người che mặt ăn mặc sặc sỡ kia, bọn họ đang dần ngồi xuống mà đưa những cách tay quyến rũ của mình lên cao mà uống ẻo qua lại.
Lúc này từ bên trong đám đông Cửu Vĩ Hồ cầm trên người một chiếc quạt, che đi nữa khuôn mặt cùng ánh mắt gian xảo chắc là cô đang cười.
Những cử chỉ yểu điệu của cô vô cùng quyến rũ khiến ai cũng nhìn chằm chằm mà không rời mắt để thấy được khuôn mặt của cô.
Nhưng cô lúc nào cũng vậy luôn dựa vào những Tỷ Muội của mình để che đi khuôn mặt, vừa xinh đẹp vừa tàn nhẫn kia.
"Tất cả chỉ mới bắt đầu...Ta không tin rằng ngài sẽ không để ý đến ta"
Lúc này từ bên dưới Hoàng Thượng cũng nhìn cô, nhưng ngài lại thắc mắc cô là ai và rất giống với người mà ngài thích.
(Đó là Lâm Á Như)
Lúc này một tùy nữ đi ngang qua ngài bỗng đưa cánh tay mình ra, chạm vào tay cô ấy khiến cô ta hoảng loạn mà làm rơi những thứ đồ mình cầm trong tay.
"Hoàng Thượng nô tùy đắc tội, xin ngài hãy tha tội"
Cô quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên, còn Hoàng Thượng thì mỉm cười xoa đầu cô sau đó đưa tay đỡ cô dậy.
"Không sao đâu ngươi hãy mau mỉm lễ, chẳng qua là ta muốn hỏi người phụ nữ dẫn đầu trên sàn múa kia là ai..."
Cô nô tùy thở phào nhẹ nhõm cô đứng dậy đưa mắt nhìn Hoàng Thượng, mà giọng nhẹ nhàng đáp trả.
"Tôi cũng không rõ cô ta là ai nữa, còn giờ thì xin ngài cho tôi lui về..."
Cô tùy theo đã bỏ đi Hoàng Thượng vẫn thở dài nhìn người phụ nữ ấy, mà thắc mắc không biết cô ta có phải là Lâm Á Như hay không.
"Rốt cuộc mình bị sao thế này, hôm nay là ngày tiễn chọn cung nữ...Vì vậy mình không nên vì việc cá nhân mà làm càng"
Hoàng Thượng lại nhìn lên trên đấy một lần nữa, lúc này Cửu Vĩ Hồ cũng đã lộ ra khuôn mặt xin đẹp của mình cùng sự yểu điệu nhìn vào Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng đứng hình với nhanh sắc tiệc trần của cô, cũng như bao người khác ngài không ngờ ngoài Lâm Á Như lại có thêm một cô gái đẹp như tiên dáng trần vậy.
Hài mỉm cười và quyết định sẽ chọn cô, nhưng chóc lát ngài lại thấy hối hận khi mình đã từ tên cận vệ để yêu Lâm Á Như.
Và bây giờ lại muốn bỏ Lâm Á Như vì người đàn bà kia, ngài nhìn lại bản thân mà nghĩ sao mình lại sống như tên biếи ŧɦái như vậy.
"Không mình làm sao thế này ?"
Lúc này những điệu múa ấy đã ngưng lại, lúc này trước mặt mọi người điều là một dàn mỹ nữ che mặt chỉ cần nhìn sơ qua thì chắc có lẽ sẽ không biết ai là ai ?
Lúc này tất cả mọi người điều vỗ tay tán thưởng, ai nấy cũng đều háo hức và không biết những tùy nữ được chọn sẽ là ai.
Mẫu Hậu lúc này bước ra trong bộ y phục sang trọng, bà đảo mắt nhìn bọn họ trong vẻ nghiêm khắc nhưng lại lặng im vì vẻ cuốn hút của Cửu Vĩ Hồ.
"Cô tên gì vậy ?"
Bà nhìn Cửu Vĩ Hồ một hồi lâu mà mỉm cười thân thiện hỏi tên cô, cô mỉm cười với vẻ hiền hậu mà đáp :
"Thưa ngươi có phải ngươi đây là thái hậu phải không ?"
Bà ta gập đầu sau đó quỳ xuống tỏ vẻ kính trọng mà nói :
"Dạ bẫm thái hậu, nô tùy đây tên là Cửu Vĩ và nô tùy không may chẳng như những người khác, nên từ lúc nhỏ đã không được dạy dỗ có đàng hoàng mà suốt ngày phải đi múa khiến tiền về nuôi cha.
Mong thái hậu bỏ qua nếu nô tùy. có gì đắc lễ làm người không hài lòng"
Mẫu Hậu không nói gì dường như là rất thích cô, bà đỡ Cửu Long đứng dậy và mỉm cười một cách đầy ẩn ý nhìn cô.
"Không sao đâu mau miễn lễ, ta sẽ không làm gì ngươi đâu"
Lúc này Cửu Vĩ đã đứng dậy cô mỉm cười một cách gian xảo, mà thỏa mãn được kế hoạch của mình.
"Được lắm xem ra các người chẳng qua cũng chỉ là một lũ ngốc"
Cô được mẫu hậu đưa đi qua chỗ các vị quan trong chiều điều nhìn về cô trong vẻ thèm muốn thân thể nóng bỏng của cô, và cũng có nhiều người bối rối vì sao mẫu hậu lại đưa một gã nô tỳ đi mặc kệ cho buổi tuyển chọn chưa kết thúc.
Lúc này Cửu Vĩ dường như nghe được những tiếng nói ấy của họ, cô mỉm cười từ trói lòng tốt của bà.
"Thái hậu người không nên làm như vậy, dù gì ta cũng chỉ là một tùy nữ với lại hai ta chỉ vừa gặp mà người đã..."
Mẫu hậu mỉm cười và nói ra lý do bà làm vậy, vì cô rất giống với đứa con gái đã thất lạc nhiều năm của bà, cô mỉm cười không nói gì.
Lúc này ta đã ở bên dưới trong ánh nhìn của mọi người mà to tiếng nói :
"Tất cả đã kết thúc và đây sẽ là tùy nữ của ta, còn những người khác thì... Tất cả cũng điều được nhận..."