Trời tờ mờ sáng đang len lỗi những tia nắng đầu vào các cánh rừng lâu năm, cao sừng sững
phía bên trong đám rừng ấy là một ánh mắt màu đỏ cùng với một bộ lông màu trắng pháp ra ánh sáng.
Ngay phía trước là một con hồ ly nó đang ngồi cùng những chiếc đuôi bay phấp phới, trong khu rừng ánh mắt màu đỏ gian xảo của nó đang nhìn trầm trầm vào Hoàng Cung mà kêu lên những tiếng "Ư...Hửm"
Như đang muốn báo hiệu một điều gì đó sắp diễn ra lúc này từ đằng xa truyền đến một âm thanh, âm thanh ấy vô hình mà chỉ có hồ ly và các động vật khác có thể nghe được, đó là tiếng nói của tên pháp sư, dường như ông ta đang thúc giục hồ ly hãy mau làm theo lời của ông ta.
"Mau...Mau đi tìm Bạch Ngọc Lý con trai của Hoàng đế mà cố gắng mê hoạch hắn cho ta"
Lúc này con hồ ly ấy lại kêu lên ư hửm những âm thanh ấy vang lên, và truyền đến tai của tên pháp sư. Lúc này hắn ta đang ở trong Phập Lâm Tự, hai tai bỏ lên người ngồi trong tư thế thả lỏng nhắm mắt lại mà nghe được tiếng của hồ ly :
"Được ta đang bắt đầu khởi hành kế hoạch của mình đây"
Ông ta mở mắt ra mà mỉm cười một cách đầy thỏa mãn, sau đó đứng dậy lấy một trậu nước rồi nhỏ vào trong đấy vài ngọt máu mà nói :
"Cửu Vĩ Hồ mau hiện thân"
Lúc này trong nước xuất hiện ảnh ảo của một con hồ ly, đó chính là Cửu Vĩ Hồ cô nhìn mọi thứ xung quanh mà toàn thân phát ra ánh sáng
dần dần cô bắt đầu trở thành một con người.
Qua trậu nước theo dõi Cửu Vĩ Hồ ông ta mỉm cười mà nói : "Được lắm mọi thứ chỉ mới bắt đầu quả nhiên là ta không chọn nhầm người"
Cửu Vĩ Hồ lúc này đã có được hình dạng con người cô mỉm cười, mà từng bước tiến về phía trước cô muốn bước vào cung điện ấy.
"Ta đã đến rồi đây, tất cả sẽ đặc dấu chấm hết cho các ngươi về câu chuyện về Hồ ly chúng ta"
Trong Hoàng Cung :
"Chớp mắt đã 12 năm trôi qua không ngờ hôm nay ta cũng có thể chứng khiến con thành thân"
Một người phụ nữ mặc áo long bào bà ta nhìn một người đàn ông cũng ăn mặc không phải như kiểu người thường. Người đàn bà vừa nói lại đưa tay lên xoa đầu người đàn ông kia mà mỉm cười.
Người đàn ông ấy mỉm cười một nụ cười tỏ nắng đầy cuốn hút, với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng thân hình rực lửa anh ta tỏ ra vẻ ngại ngùng nhìn xung quanh thì chỉ có tên cận vệ của mình mà nói :
"Vâng mẫu hậu nhưng người đừng nói như vậy chứ, lỡ như bên ngoài có ai nghe được thì làm sao con có thể thống trị một nước đây"
Bà ta lại ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu, sau đó lấy trong chiếc hộp ra một chiếc vòng vàng :
"Con đang nói cái gì thế, lấy nương tử là một chuyện trọng sự, chỉ cần con không quan tâm tất cả mà xin cho ta một đứa bé trai thì tất nhiên mọi thứ sẽ thuộc về con.
Còn đây là chiếc vòng gia truyền của ta con hãy tặng nó cho người con thích..."
Hoàng Hậu mỉm cười nhìn Hoàng Thượng mặc kệ cho cận vệ của người cứ đứng bất động như một kẻ vô hình.
"Ngày mai là lễ ra mắt của con và cô gái ấy, con hãy nhớ chủng bị sẫm sàng tất cả. Ta mong con sẽ làm tròn bổn phận của một vị vua"
Hoàng Hậu mỉm cười bà đứng dậy nhìn Hoàng Tử đang ngơ ngác, không hiểu được gì mà bỏ đi. Còn Hoàng Thượng cầm chiếc vòng trong tay mà bâng khuân...
"Rốt cuộc mình phải nên làm gì đây ? Cô gái mình sắp lấy là ai chứ ? Lâm Á Như anh xin lỗi chúng ta chắc sẽ không được ở cạnh nhau"
Cùng lúc này Hoàng đế nhìn vào mắt tên cận vệ, ánh mắt của hắn long lanh như đang bực bội về một nỗi buồn nào đó mà không thể bộc lộ.
Cảm thấy thế Hoàng Thượng mỉm cười đứng dậy tiến về phía hắn đang mặc bộ áo giác sắc, cùng đao khiến mà đứng yên không cử động.
"Cận vệ dường như ngươi đang có một điều gì đó phiền lòng về ta phải không ?"
Vừa nghe được câu đó của Hoàng Thượng tên cận vệ nét mặt tái nhợt, lo lắng mà quỳ xuống đất : "Không có thần không dám phiền lòng về điện hạ, thần thà chết còn hơn là phải câm tức Hoàng Thượng"
Hoàng Thượng nghe được câu ngốc nghếch của hắn mà bậc cười, sau đó đưa tay của mình xuống đỡ hắn. Hắn vẫn còn một chút hoảng loạn mà nhìn vào ánh mắt ấm áp của ngài khiến tim hắn loạn nhịp mà mặc cứ đỏ bừng lên...
"Thần nói thật...Đa tạ Hoàng Thượng đã tin tưởng"
Hoàng Thượng mỉm cười một cách nhân hậu bỗng xoa đầu của hắn...
"Ngươi nghe đây lần sau khi ở cạnh ta ngươi không cần phải như thế nữa nghe chưa"
Tên cận vệ mỉm cười một nụ cười ẩn chứa đầy hạnh phúc mà dường như hắn muốn ôm chặt Hoàng Thượng lại.
"Vâng thần tuân lệnh"
Dứt lời hắn lại nhìn Hoàng Thượng với ánh mắt trìu mến, lúc này Hoàng Thượng nắm lấy tay của hắn khiến hắn càng thêm bối rối hắn không biết phải làm gì để kìm chế được cảm xúc của mình vì từ ngày vào cung hắn đã ở bên cạnh Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng đối đãi với hắn rất là tốt, đối với hắn Hoàng Thượng là tất và dường như trái tim của hắn đã được về Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cũng có lúc gần hắn nhưng ngài lúc nào cũng lạnh lùng có lúc buồn thì ôm hắn vào lòng, lúc vui vẻ thì trêu chọc hắn. Nhưng hôm nay Hoàng Thượng lại làm cho cảm xúc ấy của hắn lại dâng trào một lần nữa.
Hắn lúc này dường như giống người mất lý trí mà ôm chặt Hoàng Thượng lại, đôi bàn tay hai người chạm vào nhau cùng với sự cọ sát nhẹ của cơ thể hai người nuốt nước bọt mà cảm nhận nhịp tim của nhau đang dần đập nhanh hơn.
"Ta...Ta có thể bên cạnh ngài mãi như vậy không ?"
Tên cận vệ không biết trời đất là mà mặc dày trong sự ngại ngùng nói, Hoàng Thượng vẫn là dánh vẻ hiền lành ấy ghiết chặt hắn hơn mà dùng tay xoa xoa cơ thể hắn.
"Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ mãi bên cạnh ngươi, vì ngươi là mọi thứ của ta nên đừng lo ta sẽ từ bỏ ngươi"
Hoàng Thượng nói để an ủi cái tên cận vệ ngốc nghếch kia, chứ thật ra ngươi đã biết tất cả tìm cảm mà hắn dành cho mình là hơn cả gia đình thứ đó đối với Hoàng Thượng được gọi là tình yêu.
Nhưng người lúc nào cũng vậy chỉ có thể ở cạnh hắn, và khiến hắn vui ngài đã đặc ra nhiều quy định để không vượt qua ranh giới mà yêu hắn tên cận vệ của mình, vì thế lúc nào ngài cũng chẳng bao giờ đi quá giới hạn mặc dù là không thể kìm chế được bản thân khi ở cạnh hắn...
Hoàng Thượng ôm hắn một hồi lâu, sau buôn đôi tay ra mà dần đẩy hắn ra khỏi cơ thể của mình, nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng đôi bàn tay mềm mại vẫn chạm nhau hai người nhìn nhau mà có thể nghe được trái tim mình đang đập.
"Đây ta tặng cho ngươi đấy hãy lấy nó mà sài, và ta nghĩ chắc có lẽ ngươi cũng nên nghĩ việc rồi đấy".
Cả hai người im lặng mặc dù là Hoàng Thượng không nở rời xa hắn, nhưng ngài cũng không thể để bản thân đường đường là một vị vua lại trở thành một tên cận bã biển thái như vậy.
Lúc này tên cận vệ khóc lóc hắn không biết tại sao lúc nãy Hoàng Thượng còn nói muốn mãi ở cạnh hắn mà bây giờ lại như vậy, hắn tức giận ném chiếc vòng xuống đất cố gắng nhào đến cưỡng hôn ngài...
Mặc kệ cho ngài có phản kháng hay không, quả thật Hoàng Thượng không phản kháng ngài bắt đầu như một con thú điên vậy mà bộc lộ tất cả vượt qua ranh giới của mình để ở cạnh cậu lần cuối.
"Tại sao ngài lại làm như vậy với ta chứ ? Không phải ngài cũng biết được tình cảm mà ta dành cho ngài là vô giá, còn ta đối với ngài là tất cả hay sao?"
Tên cận vệ ấy chớp mắt đã bị Hoàng Thượng xé rách y phục, nước mắt hắn tua ra mà cảm nhận nỗi đau từ thể xác đến linh hồn. Hoàng Thượng thì ôm chặt hắn lại ngài dường như rất hứng thú với cơ thể của hắn mà không ngừng đưa chiếc lưỡi ra liếʍ nhẹ sau đó đưa đôi mắt lên mà nói :
"Người nói rất đúng đáng ra ta cũng không định rờ xa người, nhưng vì ta là Hoàng đế ta phải mang trọng trách bảo vệ đất nước này và ta sẽ phải lấy với sinh con đẻ cái để có đời sau...
Sao người không chịu hiểu cho ta vậy ?"
Tên cận vệ im lặng mà nhìn Hoàng Thượng vẫn đang liếʍ cơ thể của mình, anh đưa tay chạm vào đầu ngài vào khéo lên. Rồi hai bờ môi chạm vào nhau trong khi cơ thể cả hai đã nóng lên vì cọ xát.
"Nếu mọi chuyện đã thành ra như vậy, thì ta xin ngài một thỉnh cầu có được không ?"
Hoàng Thượng gật đầu ôm chặt hắn :
"Được thỉnh cầu gì ngươi hãy nói"
Cận vệ mỉm cười nhìn Hoàng Thượng sau đó nhắm mắt lại mà nói :
"Ta xin ngài hãy ban cho ta cái chết, nếu ngài thật sự không thích mà chỉ hứng thú trêu ghẹo tình cảm của ta"
Hoàng Thượng dường như chết lặng người dừng những hành động biếи ŧɦái ấy mà nói :
"Không ta không muốn người phải chết. Nếu người muốn ta sẽ cho người lựa chọn các quan chức trong chiều để làm phu quân của người.
Ta sẽ là người đứng ra thay người làm hôn lễ, chỉ cần ngươi nghe theo lời ta ta nhất định sẽ không để người gặp một rắc rối nào"
Nước mắt của hai người vẫn chảy tên cận vệ cùng với ngài im lặng mà ôm chặt nhau, tên cận vệ lúc này cũng không biết làm sao hắn buôn lỏng cơ thể của mình mà nói.
"Ta không cần thứ gì hết...Ta chỉ mong ngài có thể cho ta một cơ hội để bao vệ ngài cả cuộc đời này"
Hoàng Thượng im lặng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận cho hắn ở lại, mặc dù là ngài biết hắn sẽ rất đau khi ở cạnh ngài.
Sự im lặng đó bỏng chút bị phá tan bằng nụ hôn của tên cận vệ, Hoàng Thượng đã không còn kìm chế được mà đưa hắn lên trên dường :
"Ta xin lỗi ngươi..."