Cửu Vĩ Hồ nhìn ông hai người nhìn nhau mà ánh mắt của ai nấy cũng chất chứa nhiều ẩn ý với đối phương.
"Rốt cuộc ông đưa ta đến đây để làm gì ?"
Cô nhìn trầm trầm vào ông ta mà các móng tay không ngừng dài ra cùng với hàm răng sắc nhọn, cô đang dần hiện lại nguyên hình là một con hồ ly.
"Ta nhất định sẽ không tha cho ông"
Cô nhìn ông mà gầm gừ các ngón tay bắt đầu đưa lên cao như muốn vồ con mồi vậy, đôi mắt đỏ ngầu cùng những chiếc đuôi mộc dài ra nó bay phấp phới trong không trung mà xòe ra.
"Hahahaha Cuối cùng ngươi cũng đã lộ bản tính hoang dã của ngươi rồi sao ?
Hôm nay ta nhất định phải thu phục ngươi Cửu Vĩ Hồ"
Vị đạo sĩ mỉm cười cùng ánh mắt gian xảo, mà từ trên tay biến ra một cây chổi thần ông ta bắt đầu hấp cây chổi ấy mà gác lên vai, dánh vẻ thanh cao lịch lãm mà đi lại lại quanh cô.
"Cô hãy đầu hang đi đừng bảo ta không nói trước, cô không tài nào thắng nổi ta đau"
Cửu Vĩ Hồ gầm gừ hai người đối mặt nhau sau đó, Cửu Vĩ Hồ chớp mắt đã bay đến chỗ của Vị pháp sư tay của cô chạm vào gia thịt ông mà gào một phát.
Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh mỉm cười mà tay của ông đã rỉ máu :
"Không ngờ ngươi lại tốc độ nhanh như vậy, nhưng người không thể làm được gì ta đau"
Ông nhìn xung quanh những luồng gió đang lần lướt qua, mà mỉm cười quơ cây chổi vào người của Cửu Vĩ Hồ khiến ả hiện nguyên hình mà la lên.
"A không ngờ pháp khí của ông ta lại lợi hại như vậy, mình không thể bỏ cuộc được có chết thì cả hai điều phải chết"
Ánh mắt của Cửu Vĩ Hồ phát ra một ánh sáng đỏ, tay của cô phát ra một luồng ánh sáng màu hồng đó chính là pháp lực của cô, cô tung thứ ánh sáng đó cố trưởng đến chỗ của ông ta.
Nhưng luồng ánh sáng ấy lại bị ông ta tránh né một cách thật là dễ dàng như vậy, cô không còn cách nào khác mà liên tiếp tấn công ông ta những những luồng ánh sáng ấy ông ta điều có thể tránh được.
Ông đứng yên nhìn cô một lúc mà mỉm cười :
"Người chẳng qua chỉ có được một chút tài cán đó thôi sao ? Vậy thì bây giờ để ta cho ngươi thấy sức mạnh của pháp luật là gì"
Ông ta bay lên cao những sợi day chổi bắt đầu dài ra, mà dùng sức đánh vào cô mà tạo ra một luồng sáng điều đó đã khiến cô trọng thương mà mất hết sức lực.
Cô đâu đớn ôm chặt tay mình lại mà tính chạy ra cửa, nhưng ông ta đã nhanh tay lấy ra một sợi dây mà nói : "Dây trói tiên cấp cấp như luật lệnh"
Lúc này sợi dây ấy đã bay đến mà trói chặt thân thể của cô lại, khiến cô không thể chạy sau đó ông khéo chiếc dây lại khiến cô đến gần nơi ông đang đứng.
"Mau thả ta ra cái tên đạo sĩ khốn kiếp kia, ta nếu thoát được khỏi đây thì sẽ không tha cho ngươi đâu"
Cửu Vĩ Hồ nhìn Vị đạo sĩ mà rào thép, cô đang cố gắng để thoát khỏi sợi đang trói mình, đó là một sợi dây trói tiên cô càng vùng vẫy nó càng xiết chặt.
"Cô đừng cố vùng vẫy nữa Cửu Vĩ Hồ, sợi dây trói thần này nó sẽ rút sạch năng lượng của cô nếu cô cứu vùng vẫy như vậy, và đương nhiên cô cũng sẽ không thoát khỏi được đây đâu"
Cửu Vĩ Hồ nhìn ông ta lòng đầy ấm tức cô bất lực khi không thể sử dụng được pháp lực, mà cứ vùng vẫy như một con rối trong sợi dây này.
Ông ta lúc này nhìn cô ánh mắt và nụ cười gian xảo hiện ra, như ông ta đang muốn một điều gì đó từ cô. Cảm nhận được điều đó cô nhắm mắt lại cố lờ đi.
"Không phải người muốn thoát khỏi đây sao ?"
Cô vẫn không có bất kỳ động tỉnh nào mà cứ giả vờ làm lơ, ông ta lại cười lên một tiếng tiếng cười đầy mang rợn ấy khiến cô có cảm giác hơi sợ hãi.
"Sao cô lại nhắm mắt chứ còn không trả lời nữa, mau mở mắt ra.
Ta chỉ muốn cô hợp tác với ta một chuyện thôi mà, cô đồng ý không ?"
Cửu Vĩ Hồ vẫn im lặng dường như cô không đồng ý việc này, lúc này ông ta đã không còn kiên nhẫn mà quát lên một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy.
"Nếu cô không trả lời thì đừng trách tôi không cho một cơ hội.
Cô có đồng ý hợp tác với ta không ?"
Cửu Vĩ Hồ vẫn không trả lời cô vẫn nhắm đôi mắt của mình lại, lúc này ông ta lấy trong ống áo ra một chiếc bình mà nói :
"Được nếu rượu mời cô không uống thì đừng có mà trách khi ta làm vậy với cô"
Lúc này hắn ta mở chiếc bình ra và đưa vào hướng của cô, ông ta đảo mắt nhìn xung quanh mỉm cười mà miệng không ngừng lẩm bẩm, lúc này từ trong chiếc bình xuất hiện một luồng ánh sáng nó dần dần hút cô vào và dây trói tiên bay lại vào tay của ông.
"Cô hãy ngon ngoãn ở trong đây mà suy nghĩ lại những câu mà tôi vừa nói đi"
Lúc này ông mỉm cười một cách đầy thỏa mãn mà bỏ chiếc bình trên bàn, dán một lá bùa trong đó mà bỏ đi.
Trong chiếc bình lúc này Cửu Vĩ Hồ đang vùng vẫy trong bình dù dùng cả phép thuật, nhưng chiếc bình vẫn không lung lay tiệc vọng cô ngồi một mình trong chiếc bình ấy mà suy nghĩ.
"Mình không biết làm sao... Mình mệt quá, mình nên tìm mọi cách thoát khỏi đây hay là hợp tác với hắn"
Lúc này cô cảm thấy không còn sức lực mà nhìn lại xung quanh, cô cảm nhận hình như có một chất lỏng màu đỏ đang chảy vào.
"Đây là gì vậy... Không phải là thạch thủy trong chiếc bình phong yêu sao ?"
Cô hoảng loạn mà lùi về sau : "Mình phải làm sao đây... Mình có nên không nếu...Không thoát được khỏi đây thì mình sẽ tan biến thành thạch thủy...."
Lúc này từ bên ngoài vị đạo sĩ dường như đã chờ đợi thời cơ này rất lâu, ông cười lên sau đó nói :
"Cô đã nghĩ thông chưa ? Cô có đồng ý hợp tác với tôi không"
Cô nhìn thạch thủy xung quanh đang một lúc một gần, nuốt nước bọt mà nghĩ :
"Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, dù ông ta có âm mưu gì cũng được miễn là mình có thể thoát khỏi đây"
Vừa nghĩ xong lúc này thạch thủy đã gần chạm đến chân cô, cô nhắm mắt lại mà quát lớn :
"Được ta đồng ý tất cả miễn là ông thả ta ra khỏi đây"
Vị đạo sĩ mỉm cười sau đó quơ tay lên thạch thủy đã ngưng lang ra, lúc này ông ta lấy cái bình đổ xuống và đất khiến Cửu Vĩ Hồ thoát ra ngoài.
Cô đứng dậy nhìn ông mà mỉm cười : "Rốt cuộc ông muốn ta hợp tác điều gì"
Ông ta nhìn cô một cách xảo trá sau đó đến gần mà thì thầm vào tai của cô, cô lúc này nét mặt hốt hoảng nhưng chẳng thể thất hứa với ông ta, nên cô đã đồng ý.
"Được mọi chuyện đã xong ta sẽ ở đây chờ tin tốt của cô"
Ông ta cười phá lên mà bỏ đi, còn Cửu Vĩ Hồ không biết làm sao mà đứng nhìn ông ta bỏ đi.
"Ta không còn cách nào khác Ta sẽ phải đi vào con đường ma đạo này sao ?"
Cô đứng một hồi lâu sau đó ứa nước mắt mà bỏ đi sâu vào trong khu rừng tâm tối.