Chương 1: Truy Bắt Hồ Ly

Trong không gian u tối ánh trăng đang dần nhô lên trên cao, từ trong bụi rậm một con hồ ly màu trắng nhảy vụt ra. Dường như nó đang sợ hãi một điều gì đó mà cứ vừa chạy lại quay đầu lại nhìn xem, con hồ ly ấy chắc là có linh tính nó bỗng kêu lên những tiếng "Ư...Hử..." Như tiếng ai oán để xua đuổi kẻ thù hay tránh né một thứ gì đó...

"Bắt mau bắt nó lại...Con hồ ly ấy rất đắc đây lâu lâu chỉ mới xuất hiện một con thôi..."

Từ đằng sau của con hồ ly, một đám đàn ông với vẻ mặt háo hức như nhìn thấy vàng, mà cầm đút cùng với các dụng cụ săn bắt đuổi theo nó.

"Nó đau rồi...Sao không thấy...Mau tìm nó đi không để cho miếng mồi ngon đã gần ngay trước mắt, mà vụt mất".

Người đàn ông cầm đút đứng đầu mà quát, sau đó đưa cặp mắt gian xảo của mình nhìn xung quanh, những người còn lại thì ngơ ngác mà dùng tay vạch những đám cỏ ra để tìm.

"Hồ ly mày đau rồi hả ? Mau ra đây đi bọn ta sẽ không làm hại mi đau"

Người đàn ông cuối cùng là một tên thiểu năng hắn ta vừa dùng rựa chặt phá lun tùng mà nói xàm xí, bỗng tên đứng phía trước quay sang nhìn hắn mà ghiến răng.

"Cái tên này mày bị điên à nói xàm cái gì vậy, đúng là đồ thiểu năng .

Còn bọn bây nữa...Mau chia nhau ra tìm đi, chắc con hồ ly ấy vẫn chưa đi xa đau..."

Bọn người đó nhìn nhau sau đó chia ra thành 3 nhóm, mỗi nhóm cầm một cây đút và hai cái vũ khí để đi tìm con hồ ly ấy mặc dù là họ biết rằng trời tối sẽ rất là quy hiểm nhưng lúc nãy con hồ ly ấy đã sập bẫy nên đã bị thương.

Từ trong một hang đá cách đó không xa, nó được tre đi bởi những hàng cây cùng bụi rậm trong ánh sáng mờ ảo của ánh đút trong màn đêm, và ánh trăng trên cao làm sáng rực khắp mọi nơi.

Dường như có một ánh mắt nào đó phát ra một ánh sáng màu đỏ, cùng với những tiếng gầm gừ đang nhìn trầm trầm vào họ mà họ chẳng hay biết.

"Các ngươi sao dám làm vậy với ta chứ ? Ta sẽ không tha cho một ai, ta đã nhìn thấy hết tất cả những hình ảnh của các ngươi.

Khi mặt trăng máu xuất hiện ta có thể trở thành người, và ta nhất định sẽ gϊếŧ chết các ngươi cùng để báo thù.

Ta sẽ không tha cho một ai cả"

Con hồ ly nhìn họ một hồi lâu, còn bọn họ thì cứ lay quay để tìm kiếm nó những chẳng tìm thấy gì, cuối cùng vì kiệt sức mà bọn họ đã tụ họp lại .

"Sư quynh chúng ta có nên về nhà không ?

Đệ chắc lúc này con hồ ly ấy đã đi xa rồi"

Người đàn da ông nhìn bọn họ một hồi, sau đó tỏ ra bối rối mà dùng tay rãi đầu dường như ông ta đang lo lắng một điều gì đó.

"Về sao ? Nhưng con hồ ly ấy..."

Một người đàn ông trong nhóm nhìn người dẫn đầu mà nói : "Ý của huynh là sao ? Tại sao chúng ta phải ở lại đây làm gì cơ chứ ?"

Nghe người kia nói ông ta thở dài mà nhìn người đàn ông đó rồi nói :

"Các ngươi tưởng rằng đó chỉ là một con hồ ly sao ?

Theo như truyền thuyết ở đây nói rằng, nếu gây thù với một con hồ ly mà không thể gϊếŧ chết nó thì nó sẽ quay lại tìm những ngươi lúc trước để trả thù...."

Nghe Ông ta nói thế, người đàn ông kia cùng những người còn lại không nhịn nổi mà đưa tay lên bụm miệng lại mà cười.

"Hahahaha đó chỉ là truyền thuyết thôi, huynh tinh nó sao hahahaha thật là nực cười"

Người đàn ông này vừa nói xong thì lại có một người đàn ông nữa xen vào :

"Sư huynh, huynh làm sao vậy đó chỉ là truyền thuyết thôi mà, không sao đau mau nào trời cũng đã trễ chúng ta mau về nhà thôi."

Người này vừa nói xong người khác liền đặc tay lên vai của ông ta : "Thôi không nói nhiều nữa mau về nhà thôi, đệ cũng đói bụng rồi.

Hahahaha Đệ xén chút nữa là quên mất nương tử của mình đang chờ đệ ở nhà"

Những người đàn ông ấy nhìn nhau họ mỉm cười, những tiếng cười vang lên từ trong bụi rậm càng khiến con hồ ly ở đằng sau vách đá tức tối hơn.

"Đúng là một lũ đáng chết, ta sẽ gϊếŧ chết các ngươi"

Con hồ ly ấy vẫn nhìn về phía của họ, nó kêu lên "Ư...Hử...." Mấy tiếng rồi ngã ngục xuống đất, lúc này trên khéo mắt của nó cũng đang dần xuất hiện nước mắt vì cơn đau lúc nãy khi bị sập bẫy.

Những ngọt nước mắt nhiểu xuống khiến cho thân thể của con hồ ly phát ra một luồng ánh sáng kỳ lạ, bỗng chiếc đuôi bắt đầu to ra và dần trong chiếc đuôi ấy mọc ra những cái đuôi nhỏ hơn, nó khiến nó đâu đớn dữ dội nhưng phải kìm nén vì những người đàn ông đó.

"Không... Không lẽ mình đã trở thành Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết khi sắp đắc đạo thành tiên sao.... Đuôi của mình đâu quá dường như mình cảm nhận được nó đang mọc thêm mấy cái khác thì phải"

Tại một nơi khác :

Một người đàn ông mặc trên bộ y phục màu vàng, ông ta trong như một vị đạo sĩ ở chỗ của ông ta thì gồm có một chiếc bàn cùng với một cái vòng tròn thái cực và các đồ vật cúm tế với các ký hiệu phức tạp.

Ông ta nhìn lên bầu trời là những vì sao nhưng ở chính giữa là 9 ngôi sao đang dần dịch chuyển đến gần nhau mà vẻ mặt sững sốt.

"Không lẽ Đêm nay sẽ có một con hồ ly trở thành Cửu Vĩ Hồ sao.

Thì ra là vậy, ta không nên bỏ qua cơ hội này, Cửu Vĩ Hồ hãy chờ đấy ta sẽ thu phục người làm nô ɭệ của ta.

Hahahahahahaahhaahhaahahahahhahahaha"