Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửu Vĩ Hồ

Chương 40: Chương Cuối

« Chương Trước
Bốn năm sau.

Theo thời gian, mọi thứ sẽ dần thay đổi, tính cách của Mina cũng vậy. Đối với Dương Đình, cô sẽ luôn nhẹ nhàng dạy bảo, còn đối với người ngoài, cô vẫn là không nở một nụ cười.

Trịnh Khải và Mỹ Nhân cũng vừa kết hôn ba năm trước, nay Mỹ Nhân còn đang mang thai một bé gái, ba tháng nữa là sinh rồi.

Quan hệ của bọn họ vốn rất tốt, Mina sau khi vượt qua được chuyện kia liền quay trở lại H&J làm việc, lúc đầu Trịnh Khải muốn đưa cô về Hàn Quốc nhưng cô vẫn là nhất mực không chịu. Cô nói, cô sẽ chờ kì tích.

Mỹ Nhân có nhiều lúc nghe được câu nói này sẽ cảm thấy bản thân mình tự trách vô cùng, cô thật hối hận khi năm đó đã nói ra câu này.

Buổi tối hôm nay, tại nhà Trịnh Khải mở tiệc gia đình, có mời cô và Dương Đình đến dự.

Hôm nay Mina mặc một bộ đồ Tây màu đỏ thẫm, kể từ sau sự việc đó, cách ăn mặc của cô cũng thay đổi.

Tóc đen nay đã nhuộm vàng, được búi cao gọn gàn phía sau để lộ ra cần cổ trắng nõn. Mina tuy đã sinh con nhưng thân hình vẫn là cân đối vừa vặn, nếu không nói còn tưởng cô mới hai mươi mấy.

“Mama, bây giờ chúng ta sẽ đến nhà của chú Khải sao?”

“Đúng vậy, Bảo Bảo có thích không?”

“Thích! Chú Khải rất thương con nha!”

Mina khẽ cười, hôn nhẹ lên má con trai sau đó liền dắt cậu bé vào trong nhà. Bên trong sớm đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Dương Đình vừa nhìn thấy Trịnh Khải liền buông tay cô ra, nhào đến ôm lấy chân người đàn ông: “Chú Khải! Bảo Bảo thật nhớ chú a!”

Trịnh Khải xoa đầu cậu bé, sau đó bế nó lên: “Chú Khải cũng rất nhớ Bảo Bảo, thế nào, ở nhà có ngoan không? Có làm mẹ giận không?”

Cậu bé lắc đầu: “Không phải mẹ, là “mama”.”

Mỹ Nhân một bên cười cười, xen vào: “Được rồi, là mama!”

Cậu bé đưa bàn tay trắng múp chạm vào cái bụng nhô ra của cô: “Dì ơi, là em bé gái hay em bé trai ạ?”

“Là em bé gái!”

Dương Đình cười híp mắt: “Vậy thì tốt thật, mama nói là trước đây baba nói nếu chú Khải sinh em bé gái thì em bé gái sẽ trở thành vợ của Bảo Bảo!”

Nghe cậu bé nhắc đến baba, cả Trịnh Khải cùng Mỹ Nhân không hẹn mà gặp, đưa ánh mắt về phía Mina.

Thấy bọn họ nhìn mình, cô nhếch môi: “Làm sao vậy? Bây giờ lại không muốn à?”

Mỹ Nhân cụp mắt xuống: “Thức ăn chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn thôi.”

Mina hướng Dương Đình, nghiêm giọng: “Bảo Bảo, đến đây nhanh lên.”

Thằng bé bĩu môi: “Bảo Bảo muốn chú ôm.”

“Chú phải chăm sóc cho dì và em bé gái, không ôm Bảo Bảo được.”

“Không muốn!”

Nhóc con càng ôm chặt lấy Trịnh Khải, vành mắt cũng bắt đầu ửng đỏ.

Trịnh Khải cười cười: “Chị à, không sao đâu.”

Mina hoàn toàn để lời nói của Trịnh Khải ngoài tai: “Bây giờ lại cãi lời mẹ rồi?”

Thằng bé nghe vậy dù cho không muốn cũng phải nhảy tuột xuống người Trịnh Khải. Nếu mama vui thì sẽ gọi là mama, nếu mama, tức giận rồi thì sẽ gọi là mẹ. Nhóc con chính là sợ điều này.

Trong lúc ăn, Dương Đình lúc nào cũng lăn xăn, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Đột nhiên nhóc con chạy ra trước cổng đứng một lúc, sau khi trở vào liền muốn lên người Mina ngồi.

Cô ôm con trai đặt trên đùi mình, con tôm trong tay còn chưa kịp bóc vỏ, nhóc con liền ôm chặt lấy cổ cô, sụt sịt: “Mama, khi nào baba mới về?”

Không khí vui vẻ cũng vì câu nói này của nhóc con mà phá vỡ, Mina tùy tiện lau tay sau đó ôm lấy thằng bé, vỗ về: “Không phải mama nó rồi sao? Khi nào kì tích xuất hiện thì khi đó baba sẽ về?”

“Vậy khi nào thì kì tích xuất hiện?”

Mỹ Nhân một bên không nhịn được rơi nước mắt, cô lập tức đứng dậy đi vào trong nhà.

Trịnh Khải muốn đứng lên ôm lấy đứa nhỏ nhưng Mina ra hiệu cho anh ngồi yên: “Cái này còn phải dựa vào Bảo Bảo, nếu Bảo Bảo đủ ngoan thì kì tích sẽ xuất hiện, sau đó baba sẽ trở về.”

“Vậy thì như thế nào mới là đủ ngoan? Bảo Bảo mỗi tối không khóc nhè, không tè dầm, cũng không làm nũng mama, vì sao baba còn chưa về?”

Mina ôm mặt con trai, giọng nói mang theo chút đau xót: “Bảo Bảo nói mama nghe, hôm nay rốt cuộc là bị làm sao?”

Trịnh Khải không chịu nỗi nữa liền đứng dậy đi ra phía xa hút thuốc, ánh mắt anh cũng bắt đầu mông lung.

Từ khi thằng bé nhận thức được, Mina hầu như một tuần ba lần phải đối mặt với vấn đề này.

Dương Tử Thành không còn, Trịnh Khải muốn để cho Dương Đình gọi mình một tiếng “ba”, nhưng Mina nhất quyết không đồng ý. Anh hiểu tâm trạng của cô, cô là đang chờ đợi cái gọi là kì tích. Nhưng mà đã bốn năm rồi, nếu Dương Tử Thành còn sống thì vì sao tới bây giờ vẫn chưa quay lại tìm mẹ con cô?

Dương Đình gục đầu vào cổ Mina: “Mama, lúc nãy Bảo Bảo lại thấy người khác có baba, baba còn ôm bạn ấy lên cao, giống như là máy bay vậy… Bảo Bảo cũng muốn được baba ôm như vậy.”

“Vậy thì mama cũng ôm Bảo Bảo như vậy, được có không?”

Cậu bé lắc đầu: “Mama là mama, mama không phải là baba.”

Thấy mama không nói gì nữa, Dương Đình ngước đầu lên nhìn cô: “Mama, Bảo Bảo muốn ngủ, ngủ sẽ mơ thấy baba.”

Trịnh Khải từ xa nghe vậy thì dập tắt điếu thuốc trong tay, tiến đến: “Để em đưa hai người về.”

Mina lắc đầu: “Không cần đâu, tôi có thể tự lo được, cậu vào nhà xem Mỹ Nhân thế nào rồi đi.”

Trịnh Khải cũng không miễn cưỡng, hướng Bảo Bảo nháy mắt: “Nam tử hán đại trượng phu không được rơi lệ, có biết không?”

Hôm nay bé con có chút kì lạ, bé con không như thường ngày sẽ cười thật tươi, nói to : “Chú yên tâm đi!”, ngược lại còn khóc to hơn: “Bảo Bảo không cần làm nam tử hán, Bảo Bảo muốn baba! Oa oa oa…”

Mina thấy thằng bé có vẻ là buồn ngủ rồi, liền ôm nó đứng dậy: “Tôi về trước đây, gởi lời chào đến Mỹ Nhân giúp tôi nhé.”

Sau khi ra khỏi nhà Trịnh Khải, Mina liền bắt một chiếc taxi quay về căn nhà của cô và Dương Tử Thành.

Lúc về đến nơi thì bé con đã ngủ rồi, cô nhẹ nhàng ôm nó về phòng sau đó chính mình liền đi tắm.

Tắm rửa xong, Mina ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là mười hai giờ.

Từ khi Dương Tử Thành không còn nữa, hầu như đến rạng sáng ngày hôm sau cô mới có thể ngủ được, đã bốn năm như vậy rồi.

Mina thở ra một hơi sau đó liền đi vào bếp pha một tách sữa nóng. Từ khi mang thai Dương Đình, cô đã bỏ thói quen uống cà phê, bây giờ thì vẫn còn uống nhưng rất ít. Cô thích uống sữa nóng hơn, vì nó khiến cô nhớ đến một người.

Mina cầm tách sữa nóng bước ra ban công đứng ngắm nhìn thành phố chìm trong một màu đen tĩnh mịch.

Bầu trời đêm nay không có trăng, cũng không có sao, đen tối giống như tâm trạng của cô hiện tại.

Mina nhìn tách sữa nóng đang bóc khói trên tay mình, cô khẽ cười. Cười được rồi, nhưng Dương Tử Thành không còn nữa thì có ích gì?

Mina kéo chặt vạt áo khoác, trời bắt đầu vào thu rồi.

Ánh mắt cô xa xăm, muốn tìm kiếm một vì sao sáng, cho dù là nhỏ thôi cũng được. Cuối cùng vẫn là không tìm thấy, cô tự cười nhạo mình, lẩm bẩm: “Dương Tử Thành, rốt cuộc anh đang ở đâu?”

Không có tiếng đáp lại, không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ.

“Chết rồi cũng không làm sao trên trời, anh là không muốn em và con nhìn thấy anh sao?”

“Dương Tử Thành… Dương Tử Thành…”

Mina lặp đi lặp lại tên của người đàn ông, cái tên vốn rất quen thuộc nhưng nay người đã không còn nữa.

Xem ra, đêm nay cô lại thức trắng một đêm rồi.

Sau khi sinh Dương Đình, Mina đã từng hai lần tìm đến cái chết nhưng đều thất bại. Ba mẹ cô không mắng, không đánh bởi vì họ biết cô trong lòng khó chịu; cô cũng từng có một thời gian làm việc với bác sĩ Trương, cậu ấy nói với cô về những chuyện nhân sinh, trong suốt một năm trời, ngoài bác sĩ Trương, ngay cả Trịnh Khải và Mỹ Nhân cô cũng không nói một lời.

Cô ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn bầu trời đêm. Giữa bầu trời rộng lớn kia, liệu Dương Tử Thành có ở đó không?

Trên trời có rất nhiều sao rồi, lẽ nào có thêm một ngôi sao Dương Tử Thành cũng không được sao? Vì sao ông trời lại ích kỉ với cô như vậy?

Mina nghĩ đến đây lại bật cười, cô không có tư cách trách ông trời, cô nên tự trách bản thân mình.

Mina mân mê tách sữa đã nguội trên tay, cô nói: “Dương Tử Thành, em còn chưa nói em yêu anh phải không? Tiếc là bây giờ có nói anh cũng không thể nghe thấy.”

Cô nhớ Dương Tử Thành, cô rất nhớ hắn, nhưng mà cô không có hình của hắn, chỉ có thể gom góp những mãnh vụn của hồi ức, hồi tưởng lại khuôn mặt thân thuộc ấy.

Dương Đình của cô cũng không biết mặt baba, nhưng bé con không đòi baba, bé chỉ hỏi khi nào kì tích mới xuất hiện. Mina nói chỉ cần thằng bé ngoan ngoãn, kì tích sẽ xuất hiện.

Chỉ là cô biết, trên đời này không có cái gọi là kì tích.

Dương Tử Thành đợi cô hơn một nghìn năm, cuối cùng cũng có thể gặp, nhưng hắn vẫn không thể chờ thêm một tháng nữa.

Mina trong lòng hiểu rõ, Dương Tử Thành vốn không thuộc về thế giới này, người đàn ông đó sớm muộn cũng phải ra đi, chỉ là cô không ngờ, thời gian không thể cho hai người thêm một tháng nữa.

Sau sự việc năm đó cô cũng không còn nhìn thấy Hắc Sát xuất hiện nữa, có thể là hắn không muốn, cũng có thể đã cùng Dương Tử Thành chết rồi.

Lúc này, điện thoại Mina đột nhiên reo lên, cô cũng không nhìn xem là ai, lập tức nhận máy.

“A lô?”

“Chào cô, cô có phải là cô Mina không?”

Cô gật đầu: “Có chuyện gì sao?”

“Cảnh sát chúng tôi vừa mới đưa một người đàn ông đến đây, anh ta nói cô là người nhà của anh ta, còn cung cấp số điện thoại cho chúng tôi. Cô có thể đến đây một chuyến không?”

Mina có chút khẩn trương trong lòng, cô lập tức gật đầu, mặc dù viên cảnh sát kia không thấy: “Được, tôi lập tức tới đó ngay.”

Dập máy, Mina lập tức gọi cho Trịnh Khải, nói là có việc gấp, nhờ anh sang trông chừng Dương Đình.

Khoảng mười lăm phút sau có tiếng chuông cửa, Mina lập tức lấy áo khoác để sẵn trên giá, sau đó lập tức lao ra ngoài mở cửa cho Trịnh Khải: “Bảo Bảo còn đang ngủ, tôi sẽ lập tức trở về.”

Trịnh Khải chỉ kịp gật đầu, sau đó liền thấy cô gấp rút chạy xe đi, vẻ mặt có vẻ rất khẩn trương.

Mina hai tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt không khỏi khẩn trương nhìn về phía trước.

Cô có một linh cảm, liệu đó có phải là Dương Tử Thành không?

Ở Trung Quốc cô không quen biết ai, chỉ có hắn, Trịnh Khải và Mỹ Nhân, ngoài Dương Tử Thành ra thì còn có thể là ai?

Mina nhắm chặt hai mắt, tự nói bản thân mình phải trấn tỉnh lại, cô không dám hi vọng, cô rất sợ, sợ sau khi đến đồn cảnh sát lại phát hiện người đàn ông kia không phải là Dương Tử Thành.

Lúc này, tại đồn cảnh sát.

“Chúng tôi đã gọi điện báo cho cô Mina rồi, cô ấy sẽ nhanh chóng đến đây. Bây giờ anh tạm thời đến băng ghế kia ngồi đi.”

Người đàn ông cười cười, lắc đầu: “Không cần đâu, tôi sẽ ra ngoài cổng đợi cô ấy.”

Nói xong liền xoay người bước ra trước cổng, thành phố hiện tại đã chìm trong một màn đêm tĩnh mịch, ngoại trừ đèn đường màu vàng phản chiếu xuống mặt đường thì không còn loại ánh sáng nào cả.

Người đàn ông hai tay để trong túi quần, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

Cho đến khi ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt, lúc này người đàn ông mới theo phải xạ đưa tay lên che đi đôi mắt mình.

Mina chậm rãi mở cửa xe bước xuống, trong lòng mang theo một loại nhớ nhung da diết. Trái tim cô từng nhịp tùng nhịp đập liên hồi, vừa có chút thúc giục cô phải bước nhanh lên, vừa có một loại cảm giác níu kéo, không muốn để cô bước thêm một bước nữa.

Sau khi đã quen với ánh sáng kí©h thí©ɧ của ánh đèn, người đàn ông mới chậm rãi để tay xuống, sau đó lại lần nữa đút vào túi quần.

Người đàn ông nhìn cô, khẽ cười: “Anh về rồi.”

Mina hai chân lúc này như bị hóa đá, cô rất muốn cất bước về phía người đàn ông, nhưng thử mấy lần vẫn không được.

Thấy cô như vậy, người đàn ông cười cười, vừa bước về phía cô, vừa đưa tay chờ cô nhào vào lòng mình.

Nhưng cuối cùng, Mina vẫn là đứng yên để người đàn ông bước đến. Đến trước mặt cô, người đàn ông đưa bàn tay thon dài lên lau đi hai hàng lệ: “Làm sao vậy? Không vui sao?”

Mina hít vào một hơi, đưa tay ôm chầm lấy Dương Tử Thành, cô nghẹn ngào. Không có hỏi han, không có trách móc, chỉ đơn giản lập lại câu nói của hắn: “Anh đã về.”

Dương Tử Thành nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn: “Thôi nào, chuyện vui như thế mà sao lại khóc chứ?”

Mina tùy ý để người đàn ông nâng mặt mình lên: “Em khóc là bởi vì em hạnh phúc. Anh cuối cùng cũng trở về, kì tích cuối cùng cũng xuất hiện.”

“Kì tích?”

Mina gật đầu: “Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta trở về nhà đi. Bảo Bảo còn đang đợi anh.”

Dương Tử Thành vòng tay ôm chặt lấy bả vai cô, bước những bước dài đến bên xe.

Trong suốt bốn năm qua hắn đã đi dạo không biết bao nhiêu vòng ở quỷ môn quan, cuối cùng không hiểu vì sao Hắc Sát lại đột nhiên “mở lòng từ bi” cho hắn trở lại nhân gian đoàn tụ cùng vợ con.

Dương Tử Thành cùng Mina đan chặt mười ngón tay vào nhau: “Cửu Nhi, chúng ta kết hôn đi.”

Mina cười cười: “Con cũng đã lớn rồi, còn kết hôn gì nữa chứ.”

“Cũng không thể nói như vậy, cả đời người mới có một lần, nhất định phải làm thật lớn.”

Mina không đáp lời hắn, cô chỉ nhìn người đàn ông, ánh mắt phức tạp không thể biểu đạt thành lời.

Cô không cần tổ chức hôn lễ, chỉ cần Dương Tử Thành bình an quay trở về bên cạnh cô, thì trên đời này không còn điều gì có thể sánh bằng.

Mina hai mắt hướng về phía trước, gằn giọng mấy lần mới nói: “Dương Tử Thành, hình như có một điều em vẫn chưa nói với anh.”

Người đàn ông thông qua kính chiếu hậu nhìn cô: “Điều gì?”

Mina bình thản, chậm rãi nói từng chữ: “Em yêu anh.”

Dương Tử Thành nghe vậy, ý cười nơi đáy mắt muốn giấu cũng không thể: “Anh thích nghe câu này, sau này ngày nào em cũng phải nói với anh ba lần.”

Mina lắc đầu: “Không được, nói nhiều quá sẽ chai tai đấy.”

“Riêng câu này thì không chai được.”

Mina bật cười nhìn người đàn ông, Dương Tử Thành cũng nhìn cô.

Bọn họ không cần phải nhiều lời, chỉ cần trong tim có đối phương, một ánh mắt thôi cũng có thể thấu.

Trong màn đêm, chiếc Audi màu trắng xé gió lao như mũi tên trên đường quốc lộ, cảnh sắc của thành phố Bắc Kinh về đêm từ từ thu nhỏ lại trong kính xe.

Hết.

23/05/2019. 11.34 a.m.
« Chương Trước