Tắm rửa xong, Dương Tử Thành chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thân dưới, sau đó ra ban công đứng một mình.
Hôm nay thân thể hắn có chút kì lạ, cảm thấy nôn nao trong người liền nghĩ ra đây hóng chút gió đêm chắc sẽ dễ chịu hơn.
Mina bên ngoài mở cửa phòng, thấy hắn đứng một mình liền tiến lại: “Làm sao vậy? Không khỏe sao?”
Dương Tử Thành lắc đầu: “Không biết, cơ thể đột nhiên có chút khó chịu.”
Mina cẩn thận quan sát người đàn ông, sắc mặt có chút ửng đỏ, cô vội đưa tay vỗ nhẹ vào hai má mình: “Đi ăn cơm thôi.”
Thấy hành động đó của cô hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là gió đêm có chút lạnh, người đàn ông liền vòng tay ôm lấy eo cô rồi cùng nhau đi vào: “Được.”
Ăn xong cơm tối, Mina liền đẩy hắn vào phòng ngủ: “Hôm nay lần đầu làm việc chắc là bị trúng nắng rồi, anh mau đi nghỉ ngơi đi, em rửa chén xong sẽ vào.”
Dương Tử Thành cũng không có đáp lời, cứ như vậy liền đi trước vào phòng ngủ.
Mina sau khi rửa chén xong đã là nửa tiếng sau đó, cô còn cố tình tìm thêm một ít công việc để làm nốt nhưng mà không có.
Cô rón rén bước vào phòng ngủ, có lẽ là Dương Tử Thành đã ngủ rồi nên trong phòng không bật đèn.
Mina cẩn thận ngồi xuống giường, sau đó khéo léo vén chăn lên chui vào trong.
Lúc này, cánh tay người đàn ông từ dưới chạm vào da thịt cô, kéo dài lên đến eo. Mina rùng mình: “Anh làm gì vậy?”
Dương Tử Thành lật người, nhanh chóng đem cô đè dưới thân: “Anh khó chịu quá, anh muốn em.”
Mina nghiên đầu tránh sang một bên: “Nhưng mà em đang mang thai, không được đâu.”
Dương Tử Thành gục đầu vào cổ cô, một tay nắm lấy cánh tay cô đưa xuống nơi cứng rắn của mình: “Em xem, bị em làm cứng như vậy rồi.”
Mina nắm chặt tay thành nắm đấm: “Là anh tự làm lại đi đỗ thừa em? Anh tránh ra, lỡ động đến con thì không tốt.”
“Anh sẽ làm nhẹ một chút.”
Nói xong, cũng không đợi Mina đồng ý, hắn liền đưa tay lần mò mở hết cúc áo của cô, Mina nhanh chóng lộ ra thân thể ửng hồng trước mắt người đàn ông.
Môi mỏng nhanh chóng tìm đến xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng cắи ʍút̼.
Mina bị nhột nên thân thể ngọ nguậy liên tục, cô vốn muốn tránh đi động tác người đàn ông nhưng chính mình lại không biết tình hình này càng làm cho người đàn ông thêm mất kiểm soát.
Mina dùng hai tay chống đỡ trước ngực Dương Tử Thành: “Đừng như vậy, em không muốn.”
Giọng nói hắn khàn khàn: “Vì sao lại không muốn?”
Cũng đã đăng kí kết hôn rồi, vì sao lại không thể?
“Không muốn chính là không muốn, không có vì sao.”
Dương Tử Thành cố gắng kìm nén du͙© vọиɠ trong cơ thể, đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra.
Mina nằm trên giường bất động nhìn trần nhà, không lâu sau liền nghe thấy tiếng nước chảy ngưng lại, cô nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở ra, cũng biến người đàn ông đang đi về phía mình nhưng không có nhìn sang.
Hắn cũng không sấy khô tóc, trực tiếp lên giường nằm xuống.
“Ngủ sớm đi.”
“Sấy khô tóc đã, để tóc ướt ngủ sẽ bị đau đầu.”
“Cũng không chết được.”
Mina nghe vậy cũng không nói gì, hắn nói không chết thì nhất định sẽ không chết.
Một tháng sau đó, Dương Tử Thành mang về tháng lương đầu tiên.
“Bao nhiêu?”
Thấy hắn vẻ mặt hớn hở bước vào, Mina trong lòng cũng có chút vui vẻ.
“Không biết, cậu ta không có nói, anh cũng không có đếm.”
“Đưa đây em đếm cho.”
Dương Tử Thành nói: “Cậu ta bảo gởi vào thẻ của em, em chưa nhận được sao?”
Mina nhướng mày: “Từ chiều đến giờ em không có xem điện thoại, để em xem thử.”
Nói rồi, cô liền cầm lấy điện thoại, quả nhiên là có tin nhắn từ ngân hàng.
Vừa nhìn đến con số, Mina không khỏi ngạc nhiên: “Bảy nghìn tệ?”
Dương Tử Thành cũng ngạc nhiên nhìn lại cô: “Ừ, thì làm sao?”
“Anh chỉ làm bảo vệ thôi mà một tháng lại được bảy nghìn tệ? Trịnh Khải này cũng thật hào phóng!”
Dương Tử Thành nhếch môi tiến đến bên cạnh cô, làm động tác muốn hôn: “Không phải là cậu ta hào phóng, mà do chồng em chăm chỉ.”
Mina nghiêng người tránh đi nụ hôn của anh, do bụng đã to nên động tác có chút bất tiện, cô nhíu mày.
“Làm sao vậy? Anh làm đau em à?”
Cô lắc đầu: “Không có, chỉ là bụng to quá nên cử động có chút bất tiện.”
“Vậy thì từ này ngồi yên một chỗ đi.”
Dương Tử Thành vỗ vai cô: “Anh đi tắm đây.”
“Khoan đã…”
“Làm sao vậy?” Người đàn ông khó hiểu quay lại nhìn cô.
“Mấy cô nhân viên mà anh nói bị ốm đó… đã đỡ hơn chưa?”
Dương Tử Thành cố gắng nhớ lại, bọn họ đã đỡ hơn chưa nhỉ? Hắn cũng không biết, trong mắt hắn chỉ có mỗi mình cô, làm gì còn tâm tư để ý đến bọn họ chứ.
Lẽ nào, cô là đang thăm dò hắn sao? Làm sao có thể chứ! Lần trước là vì các cô gái kia cứ nhìn hắn chằm chằm, bắt buộc hắn phải nhìn lại, nhờ vậy mới biết bọn họ bị đau mắt.
Dương Tử Thành cố gắng giải thích: “Chuyện này… cái đó… không liên quan đến anh, là do bọn họ cứ nhìn anh cho nên anh mới phải nhìn lại, vừa hay biết bọn họ bị đau mắt…”
Thật ra mấy ngày đầu tiên cô còn lấy sự ngốc nghếch này của hắn làm trò đùa, nhưng mà dù sao cũng đã một tháng rồi, không thể không dạy, không thể không dạy!
“Dương Tử Thành, anh đến đây ngồi nhanh lên.”
Dương Tử Thành mặc dù là không biết sắp xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn vẫn ngoan ngoãn tiến đến sofa ngồi xuống cạnh cô.
Mina nhướng mày, hướng chiếc ghế đối diện: “Ngồi bên kia.”
Dương Tử Thành đứng dậy di chuyển sang chiếc ghê bên kia, ngồi xuống: “Làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy…”
“Dương Tử Thành, rốt cuộc anh sống mấy nghìn năm trên đời để làm gì vậy?”
“Ai nói mấy nghìn năm? Năm nay anh mới một nghìn ba trăm sáu mươi tuổi.”
Mina thật muốn cắn lưỡi mình, không hiểu vì sao kiếp trước cô lại đi yêu hắn.
“Bọn họ không phải là bị đau mắt, đó gọi là nháy mắt, đá lông nheo, bọn họ là thích anh đó!”
“Làm sao lại như vậy?” Dương Tử Thành nhìn cô với ánh mắt khó tin: “Trong công ty hắn còn có hai nam nhân cũng bị đau mắt, chẳng lẽ cũng là thích anh sao?”
“Dương Tử Thành, em hỏi anh. Trong suốt những hơn một nghìn năm kia anh đã làm những gì? Chẳng lẽ bọn họ thích anh mà anh lại không biết? Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?”
Dương Tử Thành đối mặt với vấn đề này cũng có chút khó chịu, hắn đứng dậy: “Được, được, được! Là anh ngốc, được chưa?”
“Cút đi.”
Nói xong, Mina đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị cơm tối. Bởi vì bụng đã khá to nên không thể đeo được tạp dề, vì vậy mỗi lần ăn cơm xong cô đều tắm rửa lại một lượt.
Đêm đó, Mina vẫn cứ trằn trọc mãi đến hai giờ sáng vẫn không ngủ được. Cô nghiêng người nhìn người đàn ông đan say giấc bên cạnh, rón rén đứng dậy đi ra ban công.
Cửa sổ sát đất vừa kéo ra, Mina liền cảm nhận được mọt luồng gió lạnh thổi vào mặt khiến cô có chút đau rát.
Chuyện của cô và Dương Tử Thành đến nay đã được hơn sáu tháng, vậy mà cô vẫn chưa có cho ba mẹ biết tin.
Cô không có ý muốn giấu, nhưng mà không biết phải làm sao.
Mina đứng bên ngoài thêm khoảng mười phút nữa thì cảm thấy có chút khó chịu, liền quay trở về giường.
Cuối cùng cũng không ngủ được, Mina đành thức đến sáng.
Lúc Dương Tử Thành tỉnh lại, hắn nhìn thấy sắc mặt cô không tốt thì có chút không vui: “Cả đêm qua em không ngủ sao?”
Cô gật đầu, cũng không có ý định giấu hắn: “Ừ, cũng không hiểu vì sao lại không ngủ được.”
Dương Tử Thành vòng tay ôm lấy cô: “Nói anh nghe có chuyện gì?”
Mina đặt tay mình lên tay hắn: “Dương Tử Thành, anh nói xem có phải chuyện của chúng ta tiến triển quá nhanh không? Mới hơn nửa năm mà chúng ta đã kết hôn, còn có con… Trước đó em còn không thích anh, thậm chí là muốn bỏ đứa con này…”
Dương Tử Thành hôn cô: “Không sớm, chúng ta vốn dĩ là nên như vậy. Cuộc đời thì không ai lường trước được điều gì…” Ánh mắt Dương Tử Thành xa xăm: “Có khi lúc này đang còn hạnh phúc với gia đình nhưng rồi một phút sau, khi vừa bước ra khỏi nhà thì tai họa lại bất chợt ập đến…”
Mina nhíu mày: “Mới sáng sớm lại nói chuyện chẳng lành.”
“Không sao, anh không tin mấy thứ đó.”
Cô ngẩng đầu nhìn hắn: “Thật ra em không biết tình cảm đối với anh là gì, chỉ là khi ở bên cạnh anh em cảm thấy rất ấm áp, cùng là một câu nói, cùng là một hành động nhưng giữa anh và Ji Hyun, em lại cảm thấy thích anh hơn…
Ji Hyun đối với em rất tốt, nhưng em không thích anh ấy, cũng không hiểu vì sao nữa. Những người bạn quen biết chúng em thường hay nói em có phúc khi gặp được anh ấy, phải biết nắm bắt… Nhưng là em căn bản không có tình cảm với anh ấy, muốn nắm bắt cũng không thể…
Còn với anh thì khác, cũng không biết từ lúc nào em đã gỡ bỏ phòng bị, không còn ghét anh, cũng muốn cùng anh sống một chỗ… Dương Tử Thành, em muốn nói chuyện này cho ba mẹ biết, được không?”
Cô nhìn thấy trong mắt hắn có chút do dự, nhưng là cô vẫn không có vạch trần.