Sau khi Ji Hyun đi rồi, Dương Tử Thành mới bỏ cánh tay mỏi nhừ ra khỏi vai cô, khó chịu hỏi: “Em và hắn đã nói những gì mà lâu như vậy?”
“Cũng không có gì, chỉ là nói vài câu từ biệt, ôn lại chút chuyện cũ.”
Chuyện cũ? Chuyện nhiều như thế nào mà lại ôn hết một tiếng đồng hồ? Chẳng lẽ trong suốt ba năm quen biết khoảnh khắc nào cũng ôn lại sao?
“Anh khó chịu như vậy là ý gì? Uổng công anh ấy còn nói giúp anh.”
Dương Tử Thành nghe vậy càng khó chịu hơn, ai cần tên nhóc đó nói giúp chứ.
Mina lúc này dường như là nhớ ra điều gì đó, cô nói: “Có phải Hắc Sát có thể lấy lại nụ cười cho em không?”
Dương Tử Thành che giấu nét mặt khẽ biến, hỏi cô: “Em rất muốn cười đúng không?”
“Hai mươi bảy năm cuộc đời em không biết cười là gì, nhiều khi tự đưa tay kéo khóe miệng mình ra, em lại cảm thấy nó thật quái dị.”
Dương Tử Thành xoa đầu cô: “Không phải đâu, em cười rất đẹp.”
Ánh mắt Dương Tử Thành xa xăm, hắn bổng nhớ đến những lời Hắc Sát đã nói trước đây.
Nếu muốn lấy lại nụ cười cho cô, cách duy nhất là Dương Tử Thành hắn phải biến mất khỏi thế giới này.
Hắn có thể làm như vậy, chỉ là hiện tại cô còn đang mang thai đứa con của hắn, ít ra thì hãy để hắn nhìn con một lần, rồi trả lại nụ cười cho cô. Như vậy có phải là hắn ích kỉ không?
Không phải đâu, con người ai mà không ích kỉ? Hắn chỉ là sống lâu hơn người khác, nhưng dù sao hắn vẫn là con người.
Dương Tử Thành đan chặt mười ngón tay của mình và cô, khẽ nói: “Về nhà thôi, ngày mai chúng ta sẽ đăng kí kết hôn.”
Mina giật mình: “Nhanh như vậy sao? Không phải tối qua mới bắt đầu thôi sao, em còn chưa nói cho ba mẹ biết…”
“Vậy chẳng lẽ em muốn con chúng ta sinh ra không có một gia đình hoàn chỉnh sao? Chỉ là đăng kí kết hôn thôi, không có đám cưới, không nói ba mẹ em cũng không biết.”
“Nhưng dù sao cũng là chuyện cả đời người mới có một lần, em…”
Dương Tử Thành kéo cô đối diện mình: “Em đã nghe câu “tiền trảm hậu tấu” chưa? Dù sao em cũng đang mang trong mình cháu ngoại của ba mẹ em, khẳng định bọn họ sẽ đồng ý.”
Mina gạt tay hắn ra: “Nhưng mà em còn chưa có nói sẽ yêu anh, chỉ là bắt đầu lại lần nữa.”
“Bắt đầu lại chính là yêu anh, chúng ta về thôi.”
***
Chuyện đăng kí kết hôn giữa Mina và Dương Tử Thành vốn là không thể thực hiện được, nhưng mà bên cạnh Dương Tử Thành có cục vàng Trịnh Khải, cho nên chuyện này chưa đến một tháng là đã được giải quyết xong xuôi.
Từ cục dân chính bước ra, Dương Tử Thành nhất quyết lôi kéo Mina và một cửa hàng quần áo dành cho mẹ và bé.
“Con còn chưa có sinh ra, làm sao biết là trai hay gái để mua đồ? Lại nói còn lâu mới đến ngày sinh con, lúc đó mua cũng chưa muộn.”
Mina chần chừ bên ngoài cửa hàng, nhất quyết không chịu vào trong cùng người đàn ông.
Dương Tử Thành cũng nhất quyết không chịu: “Làm sao lại sớm? Thì chỉ cần mua loại trai gái đều dùng được là được. Em nói xem, đến lúc gần sinh rồi mới chuẩn bị thì lại thiếu mất cái bỉm hay thiếu mất cái khăn, bây giờ chuẩn bị là vừa kịp rồi, không sớm đâu.”
Nói một hồi Mina mới hồi tâm chuyển ý, cùng Dương Tử Thành đi vào cửa hàng quần áo.
Sau hai tiếng lựa chọn, cuối cùng vẫn là xe vận chuyển giúp mang đồ trở về nhà.
Mina đứng tựa vào một bên cửa, khoanh tay trước ngực: “Đã nói là mua những thứ cần dùng, cuối cùng anh lại mang cả cửa hàng của người ta về. Này Dương Tử Thành, ngày thường không thấy anh đi làm vậy anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“Là Trịnh Khải cho anh.” Vừa nói, người đàn ông vừa đỡ Mina đến sofa ngồi xuống.
“Anh ta tại sao phải cho anh nhiều tiền như vậy?”
Nếu như hắn nói là do hắn tự biến ra tiền thì cô còn tin, đằng này cho dù tình cảm giữa hắn và Trịnh Khải có tốt đến mấy thì Trịnh Khải cũng không thể nào cho hắn nhiều tiền như vậy.
“Anh từng cứu mạng cậu ta.”
“Chỉ là một cái mạng thôi mà, có cần phải nuôi anh nửa đời còn lại không? Lại nói anh cũng không chết được, vậy anh ta hẳn là lỗ rồi.”
Dương Tử Thành nhíu mày: “Em nói vậy là có ý gì? Tiền bạc có nhiều đến mấy cũng không thể mua được mạng sống lúc cần thiết, cậu ta chỉ cung cấp tiền cho anh dùng đã là ít lắm rồi, lại nói cậu ta cũng không thiếu tiền.”
“Nhưng dùng tiền của anh ta em có chút không thoải mái.”
Dương Tử Thành cười cười: “Nếu vậy từ mai anh sẽ đến công ty giúp cậu ta làm việc, thế nào?”
Cô nhìn hắn: “Anh định làm cái gì? Bảo vệ à? Hay lao công?”
Hắn ta không có học đại học, đương nhiên chỉ có thể là hai cái nghề này.
Dương Tử Thành cũng không biết bảo vệ với lao công là gì, hắn sống nhiều năm nhưng chung quy mỗi ngày chỉ nghĩ đến làm sao để gặp được cô, hắn nói: “Thì sao cũng được, miễn sao kiếm ra tiền là được, không để em khó chịu là được.”
Mina trầm ngâm một chút, nói: “Vậy mai em đi cùng anh, ở nhà một mình chán chết mất.”
Dương Tử Thành nghiên người hôn lên má cô: “Nếu em sợ chán thì ngày mai anh không đi làm nữa, anh ở nhà cùng em.”
“Dương Tử Thành, anh đừng có giở trò làm biếng!”
Sáng hôm sau, Dương Tử Thành liền chuẩn bị đến H&J.
Nghe hắn nói từ hôm nay sẽ đến công ty làm bảo vệ và lao công, Trịnh Khải thiếu chút nữa phun ngụm cà phê vào mặt hắn: “Anh nói cái gì? Anh muốn làm cái đó à?”
Hắn gật đầu: “Cửu Nhi nói tôi không có học đại học nên chỉ có thể làm hai cái đó.”
Trịnh Khải đặt tách cà phê xuống bàn, kéo hắn đến sofa ngồi xuống: “Này, anh có biết bảo vệ với lao công là phải làm những gì không?”
Hắt gật đầu hai cái: “Biết, Cửu Nhi nói là bảo vệ cho công ty của cậu, là giúp cậu quét dọn công ty.”
Trịnh Khải nghe vậy thì cười cười, vỗ vai Dương Tử Thành. Chị dâu, chị đúng là giỏi thật!
Trịnh Khải bước đến bàn làm việc gọi điện thoại, không lâu sau liền có một người đem đồng phục bảo vệ bước vào. Nhìn thấy Dương Tử Thành, người kia liền hỏi: “Trịnh tổng, người này là bảo vệ mới sao? Hảo soái a!”
Trịnh Khải cầm lấy đồng phục từ tay nữ nhân viên kia, nói: “Cô mau đi làm việc đi, nhiều chuyện cẩn thận tôi đuổi việc cô đấy.”
“Biết rồi, biết rồi!” Người kia lúc đi ngang Dương Tử Thành liền cùng hắn nháy mắt, Dương Tử Thành ngược lại ngu ngơ không hiểu gì, hướng Trịnh Khải: “Cô ta làm sao vậy? Bị đau mắt à?”
“Cái gì mà đau mắt?” Trịnh Khải không hiểu hỏi lại.
“Thì lúc cô ta đi ngang tôi, cô ta bị như thế này này.” Nói xong, Dương Tử Thành đem một màn đó diễn lại cho Trịnh Khải xem.
Xem xong, Trịnh Khải đưa ra một kết luận: Dương Tử Thành ngoài việc biết phép thuật và đẹp trai ra thì cái gì cũng không biết, hoàn toàn có thể bắt nạt hắn dễ dàng.
Chưa hết, Trịnh Khải còn muốn gởi đến Mina lời cảm ơn chân thành nhất.
***
Mina cầm ly sữa nóng trên tay, cẩn thận ngồi xuống sofa. Tay vừa mới cầm điều khiển ti vi thì Dương Tử Thành cũng vừa về đến nhà.
“Về sớm như vậy à?” Mina nhấp một ngụm sữa, cũng không có nhìn hắn, mở ti vi lên.
Dương Tử Thành gật đầu, sau đó tiến đến sofa ngồi xuống cạnh cô.
“Anh nghỉ đi, để em pha nước tắm cho anh.”
Hắn nắm tay cô lại, kéo cô vào lòng mình: “Không cần đâu, anh tắm nước lạnh được rồi.”
Mina nhìn hắn: “Hôm nay làm việc thế nào?”
Dương Tử Thành mệt mỏi gục đầu vào cổ Mina: “Tốt lắm, nhưng người trong công ty của Trịnh Khải hình như toàn bộ đều bị ốm rồi.”
Mina ù ù cạc cạc không hiểu gì: “Làm sao vậy?”
Dương Tử Thành sau đó đem toàn bộ chuyện trong công ty kể lại cho cô: “Lúc anh nhận đồng phục bảo vệ, cô nhân viên đưa đồng phục kia hình như bị đau mắt, cứ nhìn anh rồi như vầy này.”
Dương Tử Thành vừa nói vừa diễn lại động tác nháy mắt của cô gái kia, Mina xem mà thiếu chút nữa phun ngụm sữa nóng vào mặt hắn.
“Còn gì nữa?”
“Còn, còn nhiều lắm! Tất cả các nữ nhân viên đều bị đau mắt giống như vậy, còn nam nhân viên thì nhìn anh như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.”
Dương Tử Thành buông cô ra, cả người tựa vào sofa: “Nhưng mà anh không sợ bọn họ, nếu bọn họ dám gây sự với anh, anh nhất định sẽ lột da chúng.”
Mina đè tay hắn lại: “Có chuyện gì thì bảo Trịnh Khải giải quyết, anh tốt nhất đừng có đem mấy cái phép thuật kia biểu diễn trước mọi người, không hay đâu.”
Dương Tử Thành nghe vậy thì gật đầu, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn Mina một lượt.
Thấy ánh mắt kì lạ đó, Mina có chút lạnh sống lưng: “Làm sao vậy?”
Hắn lắc đầu: “Không biết nữa, đột nhiên nhìn em lại thấy trong người khó chịu.”
Khó chịu, không phải là chuyện đó chứ?
“Anh mau đi tắm đi.”
Dương Tử Thành gật đầu, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm rửa.