Hắc Sát thấy cô nãy giờ im lặng, liền cười cười, hướng Mina nói: “Mina, tôi nói có đúng không? Em đã biết hết chuyện trước đây rồi?”
“Vậy thì làm sao? Liên quan gì đến anh?”
“Ô, làm sao lại không liên quan? Dù sao trước đây Bà Bà cũng từng muốn em cùng tôi…”
Hắn cố ý kéo dài âm cuối tạo sự mờ ám, chỉ là chiêu này đối với Dương Tử Thành đã không còn hiệu nghiệm.
“Nhưng anh cũng đã bị tôi đánh bầm dập một bữa, còn không sợ có lần thứ hai sao?”
Hắc Sát khẽ biến sắc mặt: “Hừ, hiện tại em cùng với loài người ngu ngốc kia có gì khác biệt, em còn có thể làm gì tôi sao?”
“Vậy thì anh cứ thử xem tôi có thể làm gì được hay không.”
Hắc Sát nhếch miệng, Dương Tử Thành nhìn thấy thần sắc hắn liền biết có chuyện không hay sắp xảy ra.
“Cửu Nhi, tôi đưa em về.”
“Khoan đã!” Hắc Sát lên tiếng, trong giọng nói lộ ra chút vui mừng: “Mina, có biết vì sao em không thể cười không? Có muốn biết lí do không?”
Mina đối với chủ đề này luôn luôn lúc nào cũng muốn tìm hiểu rõ lí do, hôm nay có cơ hội chắc chắn cô sẽ không bỏ qua: “Vì sao?”
“Là vì…”
“Câm miệng!” Dương Tử Thành một bên tức giận chen vào: “Cửu Nhi, đừng nghe hắn hàm hồ.”
“Hàm hồ? Vậy phải để cô ấy nghe xong rồi mới nghĩ xem có hàm hồ hay không.”
Đoạn, hắn tiến đến trước mặt Dương Tử Thành, đẩy người đàn ông qua một bên đối diện cùng cô: “Là vì trước đây tôi từng nói, nếu hắn muốn tiếp tục sống để chờ em thì phải đánh đổi thứ quan trọng nhất của mình, hắn đã đồng ý.”
“Vậy anh nói, thứ quan trọng nhất của anh ta chính là nụ cười của tôi?”
“Đúng vậy!”
Mina nhếch miệng: “Như vậy thì sao chứ?”
“Em không hận sao?” Hắc Sát cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, Dương Tử Thành một bên tức giận, liền một chưởng đánh vài vai Hắc Sát, sau đó liền kéo Mina rời đi.
Hắc Sát xoa nhẹ một bên vai bị đau, khóe miệng khẽ cong.
Sau khi về đến nhà, Dương Tử Thành như nổi điên lên, hắn một lượt khám xét khắp người cô, luôn miệng hỏi cô có làm sao không.
Mina lắc đầu: “Tôi không sao.”
“Không sao thì tốt rồi, sau này em cứ ở bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cho em. Cũng may là hôm nay tôi đến kịp, nếu không…”
“Dương Tử Thành.”
Nghe cô gọi, hắn ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì sao?”
Mina nhìn ra được lo lắng trong lòng hắn, cô nhẹ nhàng cất giọng: “Lời hắn nói có phải là thật không? Chuyện anh đổi lấy nụ cười của tôi để được trường sinh bất tử?”
Dương Tử Thành rũ mi mắt, hắn khổ sở gật đầu.
“Tại sao lại làm như vậy?”
Dương Tử Thành vô lực ngẩng đầu lên đối mắt cùng cô: “Nếu tôi nói tôi không biết thứ quan trọng đó là nụ cười của em, em có tin tôi không?”
Mina cũng không suy nghĩ, lập tức đáp lời: “Chỉ cần anh nói thì tôi sẽ tin.”
“Vì sao?” Dương Tử Thành có chút vui mừng khi nghe cô nói vậy.
“Bởi vì so với hắn, anh đáng tin hơn.”
Dương Tử Thành nghe vậy, vui mừng trong lòng liền tan biến, thay vào đó là một nỗi chua xót khôn tả.
“Em nghĩ ngơi sớm đi.”
Nói xong, hắn đứng dậy xoay người bước ra khỏi phòng, Mina cũng đứng lên: “Vì sao anh không hỏi tôi chuyện đi tìm bác sĩ Trương?”
Dương Tử Thành đáp lời, nhưng cũng không có xoay người lại: “Tìm ai đó là chuyện của em, biết được mọi chuyện cũng là quyền của em, chỉ là người cầm kiếm đâm em là tôi, không thể thay đổi được.”
Mina chậm rãi ngồi xuống mép giường, nhìn bóng lưng cô độc của người đàn ông dần biến mất sau cánh cửa.
Kể từ lúc Dương Tử Thành đứng chắn trước mặt cô, cô đã nghĩ, có lẽ cô nên thử bắt đầu lại cùng với hắn. Nhưng mà cô hiện tại vẫn đang rất phân vân, quyết định này của cô rốt cuộc là đúng hay sai?
Nhiều năm sau này nghĩ lại, Mina cảm thấy rất hạnh phúc khi cô đã quyết định như vậy, cô thậm chí còn nghĩ nếu như lúc đó mình không bắt đầu lại cùng hắn, bây giờ sẽ hối hận như thế nào.
Đêm đã khuya, Mina cùng Dương Tử Thành vẫn chưa ngủ được. Mina lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô quyết định đến ban công hóng một chút gió lạnh, có thể sẽ dễ ngủ hơn.
Mina vừa mới vươn tay chuẩn bị mở cửa, Dương Tử Thành đột nhiên xuất hiện phía sau cô, khẽ nói: “Đừng ra ngoài lúc này, sẽ cảm lạnh đấy.”
Mina nghe vậy thì ngưng lại động tác, cô chần chừ một lúc, nhớ đến suy nghĩ của mình khi nãy, vẫn là không biết có nên mở miệng hay không.
Dương Tử Thành tiến lên, đưa tay kéo cửa sổ sát đất ra một ít: “Nhưng như thế này thì có lẽ không sao.”
Mina chậm rãi quay về ngồi xuống mép giường, khóe môi cô mấp mấy vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là không biết nên mở lời thế nào.
Mà Dương Tử Thành rất nhanh nhận ra được điều này: “Có gì muốn nói sao?”
Mina gật đầu, Dương Tử Thành thấy vậy liền cong khóe miệng, tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Em nói đi.”
“Tôi đang suy nghĩ, không biết có nên bắt đầu lại cùng anh không.”
“Em nói cái gì?”
Mina kiên nhẫn lập lại câu nói vừa rồi, chậm rãi nói từng chữ. Dương Tử Thành lúc này cảm giác mình như bay bổng trên mây, hắn vui vẻ đứng dậy ôm cô vào lòng.
“Nên, nhất định phải nên! Cửu Nhi, tôi hứa sau này sẽ bảo vệ em, dùng cả phần đời còn lại của mình để bảo vệ em, sẽ không để em chịu thiệt thòi.”
Mina vẫn là có ý né tránh: “Nhưng mà tôi còn đang suy nghĩ, vẫn chưa quyết định.”
“Vậy khi nào thì em mới quyết định?”
“Tôi không biết, nhưng tôi muốn gặp Ji Hyun để nói rõ với anh ấy.”
Nghe nhắc đến cái tên này, Dương Tử Thành lập tức sa sầm nét mặt: “Vì sao phải gặp hắn? Là để nói rõ quan hệ của chúng ta sao? Em không cần phải đi đâu, tôi sẽ đi thay em.”
Mina lắc đầu, cô nghĩ, chuyện này tốt nhất vẫn là nên để cô giải quyết.
Dương Tử Thành nói một hồi vẫn không lay chuyển được cô, hắn chỉ đành đồng ý, nhưng với điều kiện là hắn sẽ đi cùng.
Mina gật đầu, nói ngày mai sẽ hẹn Ji Hyun, bảo hắn đi ngủ sớm.
Dương Tử Thành đương nhiên ngoan ngoãn trở về phòng, nằm trên giường, người đàn ông cứ nghĩ về những lời Mina nói lúc nãy liền không tự chủ được, vung chân loạn xạ trên giường.
Sáng hôm sau, Mina cùng Dương Tử Thành đến địa điểm đã hẹn trước. Khi đến nơi đã thấy Ji Hyun chờ ở đó.
Anh vừa nhìn thấy cô, vui mừng còn chưa kịp thể hiện liền bị cái bụng nhô ra của cô dập tắt hoàn toàn.
Mina nhìn anh, trong lòng dâng lên nỗi áy náy, mới mấy tháng không gặp, anh ốm đi rất nhiều.
Cả ba người đã ngồi vào bàn, nhưng vẫn là không ai mở lời trước.
Dương Tử Thành thấy Ji Hyun cứ chăm chăm nhìn vào Mina, hắn trong lòng có chút khó chịu nhưng không bộc lộ ra, đưa tay khoác vai cô.
Mina cũng không có đẩy ra, Ji Hyun đúng là cần chấp nhận chuyện này: “Ji Hyun, xin lỗi anh.”
Mina dùng tiếng Hàn nói chuyện cùng anh nên Dương Tử Thành nghe không hiểu một chữ.
“Em không cần phải xin lỗi đâu, chỉ cần em hạnh phúc thì thế nào cũng được.”
Mina cầm menu phục vụ đưa cho, tùy tiện gọi một tách sữa nóng: “Mấy tháng nay hình như anh sống không tốt.”
Ji Hyun cười cười: “Không có em thì làm sao tốt được.”
“Anh đừng nói như vậy, em sẽ thấy áy náy lắm.”
Anh lắc đầu: “Em cũng đừng nói như vậy, anh sẽ thấy có lỗi đấy.”
“Xin lỗi anh.”
Ji Hyun bật cười: “Tình cảm vốn dĩ không thể cưỡng cầu, anh và em xem như là có duyên không phận, ngày mai anh sẽ trở về Hàn Quốc, em ở lại nhớ phải sống thật hạnh phúc.”
Đúng vậy, Mina nhất định phải sống thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cả anh nữa.
Mina rất muốn cười với anh, nhưng mà cô không thể, cô tin là anh hiểu cô muốn gì: “Anh cũng vậy.”
Dương Tử Thành một bên có chút khó chịu, hai người bọn hò hiện tại chắc là đang chìm trong hồi ức, hoàn toàn đẩy hắn sang một bên.
Ji Hyun nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn theo động tác người phục vụ đưa tách sữa nóng cho cô: “Trước đây anh cứ nghĩ cố gắng theo đuổi, sẽ có một ngày em quay đầu lại nhìn anh, và lúc đó em sẽ nhận ra, người đàn ông này thật tốt. Nhưng mà anh đã chạy theo em ba năm, cuối cùng em cũng quay lại, có thể là vì em cảm thấy anh cũng rất tốt, nhưng chúng ta đúng là không thể đi cùng nhau được.”
Mina nghe vậy liền muốn nói gì đó, nhưng Ji Hyun lại khoác tay: “Anh không có quyền ép em yêu anh, cho nên em cũng không được ép anh không được tiếp tục yêu em, biết chưa?”
Mina cầm tách sữa muốn uống, Dương Tử Thành liền ngăn lại: “Cẩn thận nóng, để anh thổi cho nguội đã.”
Một màn này thu vào mắt Ji Hyun, không có tức giận, không có ganh tị, không có châm chọc, anh chỉ cảm thấy như vậy rất tốt.
Trong ba người, nếu có hai người hạnh phúc vậy không phải là tốt nhất sao?
Ji Hyun biết Dương Tử Thành không hiểu tiếng Hàn, anh nói với Mina: “Thật ra anh cảm thấy anh ta cũng rất tốt, nếu như em chịu mở lòng, anh nghĩ anh ta có thể đem cả mặt trăng xuống cho em. Và tất nhiên là nếu em muốn vậy.”
Mina nghe vậy cô cảm thấy buồn cười, nhưng khóe miệng căn bản là không thể kéo thành vòng cung được: “Ji Hyun, thời gian qua cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, nếu sau này có cơ hội đến Trung Quốc thì nhớ tìm em, em sẽ không thay số điện thoại. Nếu sau này em có trở về Hàn Quốc, em cũng sẽ nhất định tìm anh.”
Ji Hyun cười: “Of course!”
Vậy là cuộc nói chuyện kết thúc trong hòa bình, không có khó xử, không có nước mắt, hoàn toàn khác xa tưởng tượng của cô.
Đời này được gặp gỡ Ji Hyun, đúng là điều may mắn nhất mà cô từng có.