Trước đây khi vừa biết mình mang thai, thật ra Mina rất muốn bỏ nó đi ngay lập tức, nhưng dần dần cái thai đang lớn lên trong bụng cô, hơn nữa còn là huyết mạch của cô, nếu bây giờ nói vẫn còn muốn bỏ nó thì đúng là đang nói dối.
Nhưng nếu như sinh nó ra, cô và Dương Tử Thành sẽ có một mối liên kết, mà Mina lại không muốn có bất cứ liên quan nào đến Dương Tử Thành, huống chi là còn có một đứa con.
Sau khi về đến nhà, như mọi ngày Dương Tử Thành liền xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Lúc này mới năm giờ chiều.
Mina tắm rửa xong liền tiến đến bàn trang điểm sấy khô tóc, bàn trang điểm này cũng là sau khi hắn bắt cô về mới mua nó.
Chuẩn bị xong bữa tối, Dương Tử Thành cũng không gõ cửa mà trực tiếp bước vào: “Cơm nấu xong rồi, ăn thôi.”
Mina nhìn hắn, nhớ đến chuyện trong suốt hơn một nghìn năm nay hắn đều ở Trung Quốc, liền dùng một câu tiếng Anh nói chuyện cùng hắn: “Can you speak English?”
Dương Tử Thành nghe vậy thì ngẩn người, không hiểu mô tê gì, Mina được nước làm tới: “Can you speak English? You don’t know?”
Cô tặc lưỡi: “I want to go to sleep, can you go out?”
“Em đang nói gì vậy?”
“I’m talking in English, don’t you understand?”
“Cửu Nhi, em bị làm sao vậy?”
Dương Tử Thành sắc mặt xanh mét, muốn tiến lên chạm vào cô.
Mina tránh sang một bên: “Don’t touch me!”
“Cửu Nhi, em đừng dọa tôi, em rốt cuộc là làm sao vậy?”
Mina cảm thấy muốn cười, nhưng khóe miệng cô không hề động: “Don’t you speak English? What does “Hello” mean?”
Dương Tử Thành thấy không ổn, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Khải lập tức đến nhà.
“Cửu Nhi, em nằm yên đi, Trịnh Khải sắp đến rồi, không sao đâu.”
Nói xong, hắn liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng, tiếp tục gọi thêm một cú điện thoại nữa.
Mina thấy vậy thì cảm thấy thật buồn chán, cô nhếch khóe miệng. Người đàn ông này sống trên đời mấy nghìn năm để làm gì mà ngay cả tiếng Anh cũng không biết?
Một lát sau Trịnh Khải tức tốc đến nhà, thấy Mina vẫn bình an thì cậu ấy thở ra một hơi, sau đó hướng cô: “Mina, rốt cuộc chị bị làm sao vậy?”
Mina nhún vai: “Tôi chỉ dùng tiếng Anh nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta nghe không hiểu.”
Trịnh Khải nghe vậy thiếu chút nữa đập đầu vào bức tường kế bên: “Anh ấy không biết nói tiếng Anh, ngôn ngữ duy nhất là tiếng Trung.”
“Anh ta sống mấy nghìn năm mà ngay cả “Hello” là gì cũng không biết, anh đừng kể chuyện cười ở đây nữa.”
Trịnh Khải còn chưa kịp lên tiếng phản bác, Dương Tử Thành bên ngoài dẫn theo một người gấp rút tiến vào: “Bác sĩ đến rồi, mau, mau xem bệnh cho cô ấy đi.”
Vị bác sĩ kia vừa mới lấy ống nghe từ trong túi ra, Trịnh Khải thấy vậy thì đuổi ông ta đi: “Cô ấy không sao, ông không cần phải khám đâu, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”
Vị bác sĩ kia ngơ ngác nhìn Trịnh Khải, sau đó nhìn Mina, rồi cuối cùng là Dương Tử Thành. Ba cái người này, rốt cuộc là bị cái gì vậy a?
Sau khi tiễn ông ta ra về, Trịnh Khải lập tức kéo Dương Tử Thành ra phòng khách.
“Này, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi không biết.” Hắn thản nhiên đáp.
“Anh sống cũng không phải ít, ngay cả vài câu nói tiếng Anh thông dụng cũng không biết sao?”
Dương Tử Thành nhíu mày: “Tiếng Anh là cái gì?”
Thôi được rồi, Trịnh Khải vốn định nhân cơ hội này lên mặt với hắn một lần, nhưng không ngờ cái con người này không biết tiếng Anh là gì, cậu chỉ đành giảng dạy tận tình cho hắn biết “tiếng Anh” là gì.
“Anh đã hiểu chưa?”
“Tôi đã hiểu tiếng Anh nghĩa là gì, nhưng mà lúc nãy những câu Cửu Nhi nói rất lạ, tôi nghe hoàn toàn không hiểu gì cả.”
“Thì những cái chị ấy nói là tiếng Anh đấy! Tiếng Anh là một ngôn ngữ, được người Mỹ, người Anh, thậm chí là Canada, Philippines cũng sử dụng rộng rãi, anh à, anh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ anh thật sự không biết nói tiếng Anh?”
Dương Tử Thành mày kiếm nãy giờ vẫn chưa giãn, nói: “Tại sao tôi phải biết tiếng Anh?”
Bây giờ Trịnh Khải phải thừa nhận một điều rằng: Dương Tử Thành đã hết thuốc chữa!
Cậu khoác tay: “Em nghĩ anh không cần biết đâu, đến khi anh nói được tiếng Anh rồi thì chị ấy lại dùng tiếng Hàn nói chuyện, anh lại phải học tiếng Hàn; rồi đến khi anh học tiếng Hàn xong rồi, chị ấy lại dùng tiếng Trung nói chuyện với anh, như vậy chẳng phải là uổng công vô ích sao?”
“Vậy tôi phải làm sao mới nghe hiểu những gì cô ấy nói?”
Trịnh Khải nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hình như là người được sinh ra hơn một nghìn năm trước đầu óc đều chưa đậu hủ đúng không?
“Em nghĩ chị ấy sẽ không dùng tiếng Anh để nói chuyện với anh nữa đâu, em về đây.”
Nói xong Trịnh Khải lập tức đứng dậy trở về, còn Dương Tử Thành vẫn mãi nghiền ngẫm về vấn đề “tiếng Anh”, và nghĩ xem mình có nên học cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn không.
Đêm đó.
Ánh đèn trong phòng vừa tắt đi, không gian lập tức chìm vào trong bóng tối dày đặc.
Mina mặc đồ ngủ rộng thùng thình đi đến trước giường, bỗng bị một cỗ lực từ phía sau kéo trở lại, cô hoảng hốt muốn hét lên, nhưng vừa mở miệng liền bị người kia đánh ngất đi.
Khi tỉnh lại, cô vẫn là nhìn thấy mình ở trong một căn phòng tối đen, nhưng cô biết đó không phải là phòng của Dương Tử Thành.
Hai mắt tuy không bị che lại nhưng trong phòng rất tối, căn bản là giơ tay không thấy năm ngón.
Lúc này, một giọng nói u ám khiến người khác nổi gai óc vang lên: “Em tỉnh rồi à? Dạo này có khỏe không?”
“Anh là ai?”
“Tôi là Hắc Sát.”
Mina nghe vậy liền im lặng, cô không biết người này, cũng không có đắc tội hắn, nếu bắt cô thì chắc chắn là vì có thù hằng với Dương Tử Thành.
Nghĩ như vậy, Mina liền nói: “Tôi và Dương Tử Thành không có quan hệ gì cả, anh nếu muốn dùng tôi để uy hϊếp hắn thì tôi sợ là anh tìm nhầm người rồi. Thay vì tìm tôi, tốt hơn anh nên tìm người tên Trịnh Khải.”
Hắc Sát nghe vậy khẽ cười, “a” một tiếng dài, nói: “Nhưng mà em đang mang thai con của hắn, như vậy làm sao là tính không có quan hệ.”
“Đứa nhỏ này nếu tôi nói là do anh ta cưỡng bức mà có, anh tin không?”
Thấy hắn bất động, cô tiếp tục: “Tóm lại tôi và hắn không có quan hệ gì, anh tốt nhất nên thả tôi ra.”
Hắc Sát tặc lưỡi: “Chậc, mới hơn một nghìn năm không gặp mà lại quên nhau rồi?”
Mina nghe vậy thì nhíu mày.
Hơn một nghìn năm không gặp, vậy hẳn là người quen của Dương Tử Thành và cô kiếp trước đi?
Hắc Sát đứng dậy, tiến đến trước mặt cô: “Lúc đó vốn dĩ tôi muốn cứu sống em, nhưng không ngờ tên họ Dương kia lại chạy đến ngăn cản, còn cướp em trở về. Em nói xem, mặc dù là em lao vào thanh kiếm của hắn, nhưng cơ hội sống lại của em lại bị hắn cướp mất, em nói có nên hận hắn không?”
Người như Dương Tử Thành thì không thể đùa giỡn, Mina suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Các người đều nói tôi là Cửu Nhi, trước đây còn là hồ ly tinh… Nhưng mà hồ ly thành tinh là điều không thể xảy ra, trái với luân thường đạo lí, có chết đi cũng là điều đương nhiên, cho nên, tôi không hận hắn.”
“Ha ha ha! Cửu Nhi, à không, Mina, em thật ngốc! Trước đây em dành cả trái tim mình cho hắn, nhưng như vậy thì sao? Hắn cho em được cái gì? Hơn nữa còn cướp đi mạng sống của em.”
Mina nhếch miệng: “Anh lúc nãy nói gì cơ? Là đang định cứu tôi nhưng Dương Tử Thành đến ngăn cản, còn cướp tôi đi? Hừ, lúc đó nếu như anh thật lòng muốn cứu tôi thì anh sẽ dễ dàng để cho hắn mang tôi đi sao? Giả sử lúc đó anh nói: “Tôi có thể cứu sống cô ấy!”, vậy anh nói xem Dương Tử Thành có mang tôi đi không?”
Mina lúc này mới đứng thẳng dậy, trong phòng vẫn rất tối, căn bản là không thấy rõ người đối diện nhưng cô vẫn trừng hai mắt, mặc kệ Hắc Sát có nhìn thấy không: “Tôi nói cho anh biết, tôi và hắn cho dù trước đây yêu nhau như thế nào nhưng hiện tại là không thể, anh muốn tính kế trên người tôi thì anh lầm rồi.”
Hắc Sát nghe vậy liền bật cười, còn chưa kịp nói gì, lúc này liền xuất hiện một luồng sáng màu lam nhạt, sau đó là Dương Tử Thành đứng chắn trước người Mina.
Hắn phất mạnh tay, lúc này đèn trong phòng đều được bật sáng toàn bộ.
Khi nhìn rõ gương mặt của người kia, Mina mới giật mình. Thì ra Hắc Sát chính là ma vương, thảo nào khi nghe tên cô lại có cảm giác quen thuộc.
Dương Tử Thành lạnh lùng nhìn hắn: “Hắc Sát, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Nếu muốn gì cứ trực tiếp đến tìm ta, đừng làm hại cô ấy.” Dương Tử Thành che giấu anh mắt nhìn cô: “Chuyện trước đây, cô ấy toàn bộ đã quên sạch sẽ.”
“Quên sạch sẽ?” Hắc Sát nhếch miệng: “Có thật như vậy không?”
Dương Tử Thành nhíu mày: “Ngươi có ý gì?”
Hắc Sát cười cười, khẽ gãy mũi, hắn tiến đến sofa ngồi xuống: “Hình như là cô ấy chưa nói cho ngươi biết, lúc đến Trung Quốc cô ấy đã tìm bác sĩ Trương, là người giúp cô ấy nhớ lại những chuyện đã qua trước đây.”
Dương Tử Thành sắc mặt thay đổi: “Vậy thì sao?”
“Rõ ràng là cô ấy đã biết chính mình không phải do ngươi gϊếŧ, cô ấy còn đem lòng hận ngươi, ngươi hi sinh nhiều như vậy không thấy uổng phí sao?”
Dương Tử Thành thu hồi ánh mắt như sao sắt, thấp giọng: “Nhưng dù sao kiếm là do ta cầm, là do lúc đó ta còn lưỡng lự nên mới để xảy ra chuyện như vậy, cô ấy hận ta là đúng. Nhưng hôm nay ngươi lại tìm đến cô ấy, là muốn gậy sự?”
“Ô hô! Ta nào dám gây sự cùng ai, chỉ là muốn cùng cô ấy ôn lại một chút chuyện cũ…” Hắc Sát ánh mắt đầy ý vị thăm dò Mina đứng phía sau Dương Tử Thành.
Người đàn ông thấy vậy càng cố đem cô che chắn phía sau, thấp giọng: “Đừng sợ, có tôi ở đây hắn sẽ không làm gì được em.”
Mina nghe vậy bất giác ngẩng đầu nhìn tấm lưng người đàn ông trước mắt, trái tim cô bổng lệch đi một nhịp.