Ba tháng sau.
Dương Tử Thành hôm nay mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, tóc hình như vừa được cắt tỉa nên trông gương mặt hắn sáng sủa hơn hẳn.
Chỉ là ở trong mắt cô, hắn sớm đã trở thành một ác ma, không thể thay đổi được.
Thấy cô vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, Dương Tử Thành chỉ cười cười: “Em chuẩn bị một chút đi, tôi đưa em ra ngoài đi dạo.”
“Không cần.”
“Như vậy sẽ tốt hơn, cho cả em và con.”
“Tôi không đi, tôi không muốn giữ đứa nhỏ này.”
Dương Tử Thành hoàn toàn không đem lời cô nói để vào tai, hắn bước đến trước giường: “Em mau đi tắm đi, tôi ra ngoài đợi em.”
Nói xong hắn liền bước đến trước cửa phòng, chỉ là không có ra ngoài: “Tôi cho em mười lăm phút tắm gội, mười lăm phút sau nếu em vẫn chưa xong thì tôi không ngại giúp em đâu.”
Nói xong câu này hắn mới mở cửa rời đi. Mina chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hắn, cô lạnh lùng nhếch miệng sau đó liền cầm quần áo bước vào nhà tắm, khóa trái cửa lại.
Đúng mười lăm phút sau, Dương Tử Thành lại vào phòng. Lúc này bên trong nhà tắm vẫn còn truyền ra tiếng nước chảy, hắn liền tiến đến vặn tay nắm cửa, nhưng mà bị khóa rồi.
Dương Tử Thành bỗng thấy buồn cười, cô rõ ràng biết hắn không phải người bình thường, chỉ cần khóa trái cửa là sẽ không có việc gì sao?
Suy nghĩ vừa dứt, Dương Tử Thành vốn định theo lời nói lúc nãy dùng phép thuật để mở cửa, chỉ là còn chưa kịp mở đã thấy cô bước ra, trên người là bộ quần áo hắn mua.
Dương Tử Thành hài lòng tiến đến nắm lấy tay cô đi ra ngoài.
***
Trong suốt mấy tháng nay, Dương Tử Thành đều đặn đưa cô đi khám thai theo chỉ định của bác sĩ, chỉ là mỗi lần khám đều phải bao hết bệnh viện, đương nhiên để làm được việc này phải có sự giúp đỡ của Trịnh Khải.
Mấy lần cô nghe thấy Trịnh Khải đến đây, nhưng cô vốn không có cảm tình với anh ta nên không mấy bận tâm.
Lần này cũng như vậy, cả khu vui chơi cũng được Trịnh Khải bao trọn.
Khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, lại còn chỉ được đi cùng hắn, ăn cùng hắn, chơi cùng hắn… như vậy cô thà không đi còn hơn.
Thật ra trong suốt ba tháng qua cô đã nghĩ rất kỹ, cái thai đang ngày một lớn dần, bây giờ nói bỏ cũng không thể bỏ. Dường như giữa cô và nó đã có một mối liên kết, cô cũng không nỡ bỏ nó đi, lúc sáng chỉ là mạnh miệng nói mà thôi.
Những ngày gần đây, trong đầu cô lúc nào cũng suy nghĩ về mình, Ji Hyun và Dương Tử Thành.
Thứ nhất, cô không yêu Ji Hyun, là do anh ấy tự động theo đuổi cô, nếu cô không chấp nhận anh ấy thì cô cũng không có lỗi.
Thứ hai, cô cũng không yêu Dương Tử Thành, nhưng hắn yêu cô, mà hiện tại cô còn đang mang trong mình dòng máu của hắn, nếu như đến với hắn thì cũng là hợp tình hợp lí.
Chỉ là cô không yêu Dương Tử Thành.
Cô còn nhớ, trước đây cô từng nói không cần một phải lấy một người cô yêu, chỉ cần người đó yêu cô, có thể bảo vệ cô thì không thành vấn đề.
Nay Dương Tử Thành đã đạt tiêu chuẩn đó, chỉ là cho dù hắn có thể lo lắng, bảo vệ cho cô, nhưng cô nhất định sẽ không lấy hắn.
Thật ra cô rất ích kỉ, và những suy nghĩ trên đã chứng minh điều đó.
Vẫn còn đang mãi mê với suy nghĩ của chính mình, là Dương Tử Thành đã lên tiếng kéo cô về với thực tại: “Trưa nay em muốn ăn gì?”
Thường thì với những vấn đề này, Mina sẽ không trả lời. Cô không thể nói mình muốn ăn gì, thứ nhất là vì cô không có khẩu vị, thứ hai là vì ăn cùng hắn nên càng không có khẩu vị hơn.
Tóm lại, chỉ cần có Dương Tử Thành bên cạnh, cho dù có cho cô ăn cùng lúc một tấn đường thì cô cũng cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.
Mà Dương Tử Thánh trái lại lại quá quen thuộc với việc không đáp lời của cô, hắn cũng không tỏ ra khó chịu, tùy tiện đưa cô vào một quán lẩu bên đường ăn lót dạ.
Mina ăn rất ít, chỉ gắp vài miếng cho vào miệng sau đó lại buông đũa, mới đầu Dương Tử Thành còn nghĩ là do cô có thai nên còn khó chịu, sau này lại thấy cô càng ngày càng gầy nên nhất quyết bắt cô phải ăn.
Mina bực mình: “Tôi thật sự không muốn ăn.”
“Không hợp khẩu vị sao? Chúng ta đổi chỗ khác đi.”
“Đã nói là tôi không muốn ăn, anh nghe không hiểu sao?”
“Em không ăn cũng được, cho con tôi ăn, đừng để nó bị đói.”
Mina nhếch miệng: “Dương Tử Thành, anh thật bỉ ổi. Tôi nói là tôi không muốn giữ đứa nhỏ này, anh nghe không hiểu sao?”
Dương Tử Thành nghe vậy cũng không nói nhiều, chỉ chăm chú vào nồi lẩu trước mặt.
Mina bị chọc tức nên tuôn ra một hơi những lời nói tục tĩu, chỉ là cô nói bằng tiếng Hàn, đối với Dương Tử Thành thì giống như là vịt nghe sấm.
Phát tiết xong cũng là lúc hắn ăn xong, Mina chợt nhớ đến suy nghĩ lúc nãy của mình.
Cô nói: “Dương Tử Thành.”
Người đàn ông dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Anh nói tôi của kiếp trước là người yêu của anh?”
Hắn gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà tôi cũng nói rồi, lúc đó là do tôi còn trẻ, nóng tính nên mới…”
“Tôi chỉ hỏi anh như vậy thôi, chuyện đã xảy ra rồi cho dù bây giờ có nói gì cũng vô dụng.”
Dương Tử Thành nghe vậy thì đầu có chút cúi xuống, cũng không đoán ra được là đang nghĩ gì.
“Dương Tử Thành.” Mina lại gọi tên hắn.
Người đàn ông lại lần nữa ngẩng đầu lên. Cô nói: “Dù sao bây giờ tôi có muốn phá thai thì anh cũng không đồng ý, nếu nhất quyết muốn sinh nó ra thì phải cho nó có một gia đình đàng hoàng…”
Dương Tử Thành hiểu rõ ý tứ trong lời nói cô, sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai: “Được, chúng ta kết hôn đi, tôi sẽ đối tốt với em, sẽ bù đắp cho em những lỗi lầm mà tôi đã gây ra, chúng ta sẽ có một mái ấm giống như bao người khác…”
Mina thấy sự vui mừng hiện trên mặt hắn, cô cũng không nỡ hủy đi, chỉ là thực tế thì luôn luôn lúc nào cũng như vậy: “Nhưng mà tôi sẽ không kết hôn cùng anh, hoặc là bỏ nó, hoặc là Ji Hyun. Dương Tử Thành, anh đã sống mấy nghìn năm rồi, anh không thuộc về thế giới này. Loài người vẫn ngày ngày vận động, chỉ có anh luôn lúc nào cũng đứng yên một chỗ, chẳng lẽ anh không hiểu điều này sao?
Giống như anh nói, nếu như chúng ta thật sự có thể quay về như trước kia, tôi hiện tại cũng chỉ là người bình thường, rồi sẽ già đi, sẽ chết đi, mà anh khi đó vẫn mãi mãi dừng lại ở khuôn mặt này, ở cái tuổi này…
Anh nói, sau khi tôi chết thì anh sẽ thế nào? Anh đừng nói anh sẽ theo tôi chết đi, lúc đó chúng ta còn có con cháu, nếu nó nhìn thấy bà của nó là một bà lão mấy chục tuổi đầu tóc bạc phơ, trong khi ông của nó chỉ là một người đàn ông ba mươi tuổi, anh nói bọn chúng phải làm sao tiếp nhận đây?”
Nói xong, Mina tranh thủ thời gian quan sát sắc mặt người đàn ông đối diện.
Dương Tử Thành ánh mắt u ám, không lộ rõ vui buồn, trầm giọng nói: “Em nói đúng, chúng ta quả thực là không có khả năng. Nhưng mà Cửu Nhi, tôi chỉ xin em một điều, xin em đừng bỏ đứa nhỏ này đi, được không? Cho dù em hận tôi, nhưng nó cũng là con của em, em có thể vì nó mà suy nghĩ được không?
Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến điều này, sau khi em nói tôi mới tỉnh ngộ. Chỉ là tôi xin em hãy để tôi ở bên em và con, đến khi em bình an sinh nó ra, đến khi nó trưởng thành rồi tôi sẽ rời khỏi thế giới này, được không?”
Thấy cô không nói gì, hắn tiếp tục: “Tôi thật sự sống đủ lâu rồi, tôi không phải là một kẻ ham sống, nhưng mà tôi chỉ có một tâm nguyện được nhìn thấy con chúng ta ra đời, có thể không cần đợi nó trưởng thành, chỉ cần em để tôi nhìn thấy nó một lần thôi, tôi sẽ lập tức ra đi, được không?”
“Vậy anh sẽ ra đi bằng cách nào?” Mina khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế gỗ phía sau: “Tự tử sao? Sau đó sẽ giống như các bộ phim truyền hình, từ từ tan biến?”
Dương Tử Thành lắc đầu: “Tôi cũng chỉ là con người, dao đâm cũng sẽ chết, mất máu quá nhiều cũng sẽ chết… em không cần lo lắng mấy vấn đề này đâu, nhưng việc tôi nói ở trên, em có thể đồng ý không?”
Mina thở dài, nhìn hắn: “Anh vốn dĩ không thuộc về thế giới này, đứa nhỏ này cũng như vậy. Tôi còn có tương lai, không thể chỉ vì anh mà hủy hoại nó được.”
“Nói như vậy là em cuối cùng vẫn không đồng ý giữ nó?”
“Đúng vậy.”
Dương Tử Thành nghe vậy thì nhếch miệng: “Nếu như đứa nhỏ này có mệnh hệ gì, như tôi đã nói, cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau xuống hoàng tuyền.”
“Hoàng tuyền không thích hợp dùng cho anh, là địa ngục thì hay hơn.”
“Em yên tâm đi, tôi là người tốt, nơi tôi chỉ sợ không phải hoàng tuyền mà là thành Phật, được lên trời.”
Mina thôi không nói nữa, nói chuyện với loại người như hắn sẽ chỉ càng khiến cô khó chịu hơn, mà nếu cô khó chịu thì như vậy cũng không tốt cho con.