Chương 30

Sáng nay trời lại đỗ một cơn mưa rào, mưa không to nhưng rất dai, từ sáng sớm đã mưa rồi, đến bây giờ gần 9 giờ nhưng mưa vẫn chưa dứt.

Mưa, thật khiến tâm tình người ta càng nặng nề.

Nhìn ra cửa sổ, cô có thể thấy những hàng cây bị gió quật nghiêng ngã dưới đường. Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã trễ giờ làm, Mina tiện tay gọi cho Trịnh Khải xin nghỉ ngày hôm nay.

Sau khi vừa ngắt điện thoại, Ji Hyun đi từ phía sau đến đưa cho cô một ly cà phê sữa nóng, khói trắng bốc lên phả vào tấm kính càng khiến hình ảnh của cô mờ nhạt.

Hai người không ai nói câu nào cho đến khi Mina là người đánh tan sự im lặng đó bằng một câu hỏi.

“Hồ ly tinh là có thật đúng không?”

Ji Hyun mặc dù không phải bác sĩ tâm lí, nhưng khi nghe câu hỏi này anh ít nhiều cũng hiểu được lí do vì sao mấy ngày nay tâm trạng cô lại tệ như vậy.

Anh đáp: “Anh chưa thấy nên sẽ nói là anh không tin.”

“Vậy cuối cùng là có thật hay không?”

Ji Hyun nhấp một ngụm cà phê, đáp: “Truyền thuyết cũng có nói về hồ ly rất nhiều, nhưng khoa học lại không chứng minh được sự tồn tại của chúng. Vậy thì cứ cho là không có đi.”

“Hồ ly rất đẹp đúng không?”

“Theo truyền thuyết thì là như vậy, nhưng anh thì lại nghĩ có đẹp thế nào cũng không bằng em.” Nói xong anh lại nhìn cô cười.

Cô cũng nhìn anh, nhưng lại không thể cười cùng anh.

Một lúc lâu sau, khi cơn mưa đã tạnh, Mina nói: “Ji Hyun à, chúng ta về Hàn Quốc đi.”

Anh vô cùng ngạc nhiên: “Em đang còn trong đợt công tác mà, nếu về thì công việc phải làm sao đây?”

“Em sẽ xin chuyển về Hàn Quốc làm lại, không sao đâu.”

Suy nghĩ một lát, Ji Hyun nói: “Vậy khi nào thì về?”

“Càng sớm càng tốt.”

Nói rồi Mina xoay người bỏ vào phòng.

Trong phòng, Mina ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm một lúc lâu cũng không động đậy, cô chăm chú nhìn khuôn mặt của mình trong gương, rồi bất chợt lại nhìn thấy Dương Tử Thành đứng phía sau mình.

Hốt hoảng, cô lập tức đứng lên: “Tại sao anh vào đây được?”

Dương Tử Thành chậm rãi đáp lời: “Anh đã sống hơn một nghìn năm thì có gì là không làm được?”

“Anh!!!” Mina tức không nói nên lời, cô chỉ tay thẳng vào hắn rồi thở dốc.

Hôm nay hắn tìm đến đây là bởi vì muốn làm rõ một chuyện với cô, con người hắn cũng không thích vòng vo: “Em định quay về Hàn Quốc?”

“Vậy thì sao? Liên quan gì đến anh?”

Nghe vậy Dương Tử Thành đột nhiên tức giận, bước đến nắm chặt bả vai cô: “Tại sao lại không liên quan?”

“Anh làm tôi đau đấy, buông ra!”

Dương Tử Thành nghe vậy càng giận hơn, hắn tăng thêm lực ở tay, đè Mina vào sát tường: “Anh không liên quan vậy tên Hàn Quốc kia có liên quan sao? Hắn ta là gì của em chứ?”

“Anh ấy là người yêu của tôi.” Mina khẳng định.

Bên ngoài, Ji Hyun nghe thấy trong phòng có tiếng động thì không khỏi lo lắng, bước đến gõ cửa: “Mina, em làm gì trong đó vậy?”

Mina nghe tiếng anh thì như là tìm thấy cứu tinh, cô thét lớn: “Cứu em! Ji Hyun cứu em!”

Còn Dương Tử Thành, hắn không nhanh không chậm buông cô ra, sau đó chĩa cánh tay trái về phía cửa.

‘Cạch’ một tiếng, cửa phòng lập tức bị khóa lại, Ji Hyun bên ngoài không có cách nào vào được.

Nóng lòng, anh đứng ở bên ngoài thét lớn: “Mina, em có sao không? Mau mở của cho anh! Mina!”

Lúc này, ngay sau câu nói của Ji Hyun, mọi thứ đều trở nên im lặng đến lạ thường. Mina nhìn thẳng vào mắt Dương Tử Thành, nói: “Rốt cuộc phải như thế nào anh mới buông tha cho tôi?”

Hắn đáp: “Anh đã chờ em lâu như vậy, em nghĩ anh sẽ chấp nhận buông tay em?”

“Vậy nếu không thì anh định làm gì?” Không chờ hắn đáp, cô tiếp tục: “Cứ cho tôi chính là… là con hồ ly đó đi, nhưng đó là chuyện của trước đây, bây giờ tôi là Mina, tôi không phải người anh tìm.”

“Em chính là cô ấy!” Hắn quát lớn, sau đó đưa tay lên giật mạnh chiếc áo của cô, khiến một bên áo bị rách, lộ ra cả áσ ɭóŧ phía trong.

Mina trợn to mắt nhìn hắn, sau đó cô tát hắn một cái.

“Anh làm gì vậy?”

Mà Dương Tử Thành, hắn lại không quan tâm câu hỏi của cô, hắn nói: “Em nhìn đi, vết sẹo trên ngực trái của em, là do trước đây chính tay anh làm ra. Em nói xem, có ai mới sinh ra mà lại mang theo một vết sẹo? Bị thương ở trong bụng mẹ sao? Không cần nghĩ cũng biết.”

“Anh điên rồi.” Nói xong, Mina bước đến bàn trang điểm cầm điện thoại lên toan gọi cho bảo vệ.

Bởi vì đây là khu dân cư nên sẽ có bảo vệ, nói đúng hơn là chốt dân phòng.

“Bốp” Dương Tử Thành hất tay, chiếc điện thoại trên tay Mina lập tức văng vào tường nát vụn.

“Anh làm gì vậy?” Mina quát lên. Cô hướng cặp mắt phẫn nộ nhìn về phía hắn.

Lúc này, Dương Tử Thành lại rơi vào trạng thái lạnh lùng trước đây. Nếu hắn đã chọn đi đến bước đường này, thì một là cùng cô rời khỏi đây, nếu không được thì điều thứ hai chính là hắn sẽ trở thành kẻ cô ghét nhất trên đời này.

Con Ji Hyun, bên ngoài lo lắng một hồi, sau khi nghe tiếng quát của Mina thì anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ.

Nhưng mà, Ji Hyun không biết tiếng Trung, anh chỉ có thể nói được tiếng Anh, liệu bảo vệ ở đây có thể nghe hiểu không?

Nhưng rồi Ji Hyun lại dẹp bỏ cái suy nghĩ đó, anh lập tức bấm số, gọi thẳng vào phòng bảo vệ.

Trong phòng, hai người đứng đối diện nhau, một người thì nhìn đối phương bằng ánh mắt căm hờn, người kia thì lại nhìn bằng một ánh mắt mang đầy sự hi vọng.

Dương Tử Thành sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng tiến đến gần cô, ôm chặt cô vào lòng, nói nhanh: “Trước đây anh đã để mất em, bây giờ đã tìm được thì em đừng hòng chạy trốn anh!”

Mina bắt đầu vùng vẫy: “Anh buông tôi ra!”

“Anh không buông.”

Dứt lời, Dương Tử Thành phất mạnh tay, hai người lập tức biến mất trong ánh sáng màu xanh nhạt.

Lúc này, Ji Hyun cũng vừa mang được hai bảo vệ đến, anh ra hiệu cho họ phá cửa. Ngay sau khi cánh cửa bị đạp văng ra, Ji Hyun là người đầu tiên chạy vào phòng, anh đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Mina đâu.

Lập tức, một người bảo vệ tiến lên, nói: “Rõ ràng là không có gì, anh có phải là không có gì làm nên đi làm phiền người khác đúng không?”

Ji Hyun mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn nhận ra được họ đang tức giận, anh cúi đầu xin lỗi sau đó tiễn họ ra khỏi nhà.

*********

Tại nhà Dương Tử Thành.

Trong phòng ngủ, Mina bị hắn dùng pháp lực trói chặt trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này bắt đầu tỏ ra hoảng sợ, nói: “Anh muốn làm gì?”

Dương Tử Thành im lặng nhìn cô, hắn biết hắn là một kẻ bỉ ổi vô sỉ, nhưng chỉ có thể như vậy mới có thể giữ cô lại bên mình.

Hắn chậm rãi tiến đến bên giường, phất mạnh tay một cái, lập tức xung quanh căn phòng hiện ra một màn kết giới.

Sau khi đã hoàn tất mọi chuyện, hắn bắt đầu cởi bỏ lớp áo bên ngoài, tiến đến nằm trên người Mina.

Tất cả các dây thần kinh của cô lúc này đã căng cứng, giống như chỉ cần động một cái thôi là sẽ đứt vậy, cô nói: “Anh không được làm như vậy, tôi không muốn, tôi ghét anh, anh mau thả tôi ra…” Giọng nói cô cũng có chút run rẩy, không, lúc này toàn thân cô bắt đầu run lên, nhưng cô căn bản không làm gì được.

Hắn nhìn cô, nói: “Em sợ rồi? Chỉ có cách này mới có thể giữ em lại thôi. Em đừng trách tôi.”