Đến nhà mới, Mina và Ji Hyun cũng chỉ xách hai cái va li vào nhà, vậy là xong việc.
Phòng khách rất đơn giản, cũng chỉ có một bộ bàn ghế bằng gỗ, một cái ti vi và vài chậu cây cảnh. Mặc dù đơn giản nhưng dù sao cũng chỉ là nhà thuê, vả lại cũng chưa biết có ở đây luôn hay không nên đối với Mina như vầy là đủ rồi.
Còn Ji Hyun, bây giờ đối với anh ở đâu cũng được, cho dù là ở khu ổ chuột anh cũng thấy hạnh phúc vì từ giờ đã có Mina ở cạnh anh rồi.
Hai người dành ra một ngày để dọn dẹp ngôi nhà, sau đó Ji Hyun bắt tay vào nấu bữa trưa.
Đang ăn, Ji Hyun hỏi: “Chiều này em có muốn đi chơi không?”
“Đi đâu?” Mina hỏi lại, nhưng miệng vẫn đang còn nhai cơm.
Suy nghĩ một lúc, Ji Hyun mới nói: “Ở đây em rành đường hơn, em muốn đi đâu?”
Thật ra nếu là trước đây anh có rủ cô đi chơi, chắc chắn cô sẽ từ chối. Nhưng bây giờ cô đã nhận lời hẹn hò với anh, thì một buổi tối đi chơi cũng không có gì là quá đáng.
“Đi xem phim đi, được không?” Mina nói, nhưng thần sắc vẫn trước sau như một, vẫn là cái nét lạnh lùng đó.
Ji Hyun đương nhiên vui vẻ đồng ý. Trong bữa cơm, anh luôn miệng hỏi cô muống xem phim nào, rồi xem ở chỗ nào, sau khi xem xong thì sẽ làm gì,…
Mina thật sự cảm thấy rất vui, cô rất muốn nở một nụ cười với anh, nhưng mà vẫn là không thể cười.
Còn Ji Hyun, không phải anh không biết cô như vậy, nhưng bây giờ dù sao hai người cũng đang trong giai đoạn hẹn hò, nói chuyện với cô mà thấy cô không có biểu hiện gì làm anh cũng hơi lo.
Cuối cùng buổi tối rất nhanh đã đến, Mina mặc một cái áo thun đơn giản và quần jean lửng, nhìn vô cùng trẻ trung. Mặt cô cũng không trang điểm gì nhiều, chỉ thoa một lớp kem dưỡng ẩm và một ít son môi, vậy là xong.
Còn Ji Hyun, anh cũng ăn mặc rất đơn giản, áo thun quần jean, y hệt như Mina.
Khi hai người bước ra khỏi phòng, ai cũng đều trong mắt kinh ngạc. Ji Hyun thì không khỏi vui mừng: “Đây có được gọi là ‘tâm linh tương thông’ không nhỉ?”
Mina nghe câu đó cũng thấy buồn cười, nhưng tiếc là cô lại không cười được: “Đi chơi thì ăn mặc đơn giản thôi, cái gì mà thông với chả thông.” Nói xong Mina ra khỏi nhà trước. Ji Hyun sau khi khóa cửa cẩn thận rồi theo cô ra sau.
Hai người vì không có xe riêng nên đành phải bắt taxi. Sau khi đến đường dành cho người đi bộ, mà nói đúng hơn là dành cho mấy cặp tình nhân mới yêu, đang yêu tay trong tay đi dạo với nhau.
Ji Hyun cũng không kiêng nể gì, liền nắm lấy tay Mina dắt đi, đương nhiên Mina cũng nắm lại tay anh.
Và có lẽ cô không biết rằng một cái nắm tay đó đã khiến Ji Hyun vui như thế nào. Anh đã đợi cô hơn hai năm, và bây giờ là lúc anh cùng bước đi với cô.
Đi dạo một lát, Mina thấy cũng đến giờ chiếu phim, cô kéo tay anh: “Còn 30 phút nữa chiếu phim rồi, đi nhanh lên kẻo trễ.”
Ji Hyun hôm nay tâm trạng đặc biệt vui, anh để mặc cho Mina kéo mình đi.
Mấy cô gái trên đường thấy Ji Hyun thì không khỏi xuýt xoa.
“Trời ơi! Nam thần trong mơ của tôi!!”
“Người đâu là đẹp dữ thần!”
“Soái ca!!!”
Có người thâm chí thấy Mina nắm tay Ji Hyun nhưng vẫn phũ nhận sự thật: “Có khi nào cô gái đó là em gái của anh ấy không?”
“Anh ấy đẹp quá đi!!!”
“…”
Vô số lời khen ngợi từ bốn phía truyền đến, Mina nghe không lọt tai chút nào, mà Ji Hyun thì ngược lại, anh vì không hiểu các cô gái nói gì nhưng anh có cảm giác là đang nói hai người rất hạnh phúc, anh rất vui.
Mà Mina thì khỏi nói, cô cũng thu hút không it ánh mắt của những người đàn ông bên cạnh. Lời bàn tán thì khỏi phải nói rồi.
Đến rạp chiếu phim, hai người nhanh chóng mua vé rồi sau đó lại nhanh chóng tiến vào trong rạp.
Rạp số 04, ghế 72, 73.
Mina cố tình chọn bộ phim hành động của Mỹ để Ji Hyun có thể xem, xem đến một nữa thì cô lại thấy vô cùng buồn ngủ, nãy giờ không biết đã ngáp bao nhiêu lần.
Liếc mắt lại thấy Ji Hyun có vẻ rất thích bộ phim này, Mina cũng không nỡ gọi anh về.
Không lâu sau đó, Mina chịu không nổi nữa, cô đành tựa đầu vào vai anh chợp mắt trong chốc lát. Ji Hyun biết ý nên cố tình ngồi nghiêng qua bên cô, để cô tựa dễ hơn.
Hai người, một người thì chăm chú xem phim, lâu lâu lại liếc sang người bên cạnh. Còn người kia, cứ yên tâm tựa đầu vào vai người bên cạnh mà ngủ. Hai người họ lại không hề biết là ở phía xa xa kia, một ánh mắt bi thương đang hòa vào trong khung cảnh ấy, khó mà dứt ra được.
Mà ánh mắt ấy không của Dương Tử Thành thì của ai?
Hắn đứng trong góc tối, nhìn hai người họ bên nhau mà mình thì lại bất lực không làm được gì.
Bổng nhiên từ phía sau, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hắn.
“Ai?”
Nói xong, Dương Tử Thành lập tức xoay người lại để xem kẻ đó là ai, ánh mắt vừa giao nhau thì Dương Tử Thành lại thu hồi sự cảnh giác. Người đó là Hắc Sát.
“Đau không?”
Đương nhiên là đau, nhưng hắn không đáp lời Hắc Sát.
“Đừng nhìn nữa, có nhìn thì hai người các ngươi cũng không quay lại như trước được nữa đâu.” Nói xong, Hắc Sát tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hai chân bắt chéo, ánh mắt bắt trước Dương Tử Thành nhìn hai người nào đó.
Dương Tử Thành vẫn im lặng không đáp, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía hai người.
Mãi cho đến khi hết phim, mọi người trong rạp đều lần lượt ra về hết, duy chỉ có hai người vẫn ngồi yên đấy.
Khoảng hơn một tiếng sau, mắt Mina hơi giật, sau đó cô từ từ mở mắt ra. Liếc mắt một vòng xung quanh thì phát hiện không có người nào, cô lập tức lên tiếng trách móc: “Phim hết nãy giờ rồi mà sao anh không gọi em dậy?”
Ji Hyun cười trừ: “Tại anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi.”
Mina đưa cổ tay lên xem đồng hồ thì phát hiện đã hơn 11 giờ, cô vội nói: “Trễ rồi mau về thôi, ngày mai em còn phải đi làm nữa.”
Ji Hyun vui vẻ gật đầu, sau đó đứng lên đi theo cô ra ngoài.
Vì bây giờ là nửa đêm nên rất khó bắt taxi.
Đứng một hồi chân đã mỏi, Mina giậm chân nói: “Đều tại anh hết! Mỏi chân chết đi được.”
Nghe vậy Ji Hyun cũng chỉ cười chứ không đáp, anh từ từ bước đến trước mặt cô, rồi quay lưng lại sau đó ngồi xuống: “Mỏi chân thì lên đây anh cõng.”
Nghe vậy Mina không khỏi đỏ mặt: “Không cần đâu, chân mỏi nhưng em vẫn đứng đợi được.”
Không hiểu vì sao khi nghe câu nói này của Mina, Ji Hyun lại tỏ vẻ tức giận: “Bây giờ anh là gì của em?”
Bây giờ họ đang hẹn hò, là bạn trai? Hay là người yêu? Suy nghĩ một lát, cô mới nói: “Anh là…bạn trai của em.”
“Là người yêu!” Ji Hyun chữa lại, sau đó tiếp tục nói: “Đã là người yêu thì ngại cái gì? Mau lên đây!” Nói rồi anh kéo tay cô vòng qua cổ mình.
Thấy anh như vậy Mina cũng không cãi lại, nhưng vừa định leo lên lưng anh thì từ phía xa có một chiếc taxi chạy đến. Lúc này cô cảm thấy thật may mắn: “Xe đến rồi kìa, anh không cần cõng em đâu.”
Nói rồi cô giơ tay ra đón xe, khi xe ngừng ngay trước mặt thì cô nhanh chóng mở cửa chui vào.
Thấy vậy Ji Hyun trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng không sao, thời gian anh và cô ở bên nhau còn dài, anh không lo.
Và, một màn vừa rồi của bọn họ lại được thu hết vào tầm mắt của Dương Tử Thành. Hắn tức đến nỗi giơ tay đấm một phát vào thân cây bên cạnh.