- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Cửu Vĩ Hồ
- Chương 10
Cửu Vĩ Hồ
Chương 10
“Công tử, cô gái này không biết tự lượng sức mình, đến đây gây rối đã đành, cô ta còn nói là công tử muốn lấy cô ấy…”
Nhưng mà, Dương Tử Thành nào có để ý đến tên tiểu nhị kia, hắn nhìn nàng rồi nở một nụ cười rất tươi, sau đó đến nắm lấy tay nàng dắt ra khỏi Hạ Hồ quán trước sự kinh ngạc của mọi người.
Khi hắn và nàng vừa đi khỏi, một cô gái trẻ với khuôn mặt diễm lệ bước ra, nhìn theo bóng lưng hai người với đôi mắt đầy hận ý.
Lần này, Dương Tử Thành lại đưa nàng đến gốc cây cổ thụ kia. Đến nơi, hắn xoay người lại đối diện với nàng.
“Lúc nãy tên tiểu nhị kia nói gì nhỉ? Ta quên mất rồi.”
“Lúc nãy tên tiểu nhị kia nói gì nhỉ? Ta cũng quên mất rồi!” Nàng đáp, sau đó xoay người bước đi, bỏ hắn lại một mình.
Thật lòng là lúc nãy không hiểu sao nàng lại chạy đi tìm hắn, rồi còn dõng dạc tuyên bố trước mọi người rằng hắn muốn lấy nàng nữa chứ. Ôi, mất mặt quá đi!
Nhưng chân chỉ vừa đi được vài bước, từ phía sau đã có một cánh tay vươn ra, bắt lây tay nàng rồi thuận thế xoay người nàng lại.
Bản thân nàng còn chưa kịp thích ứng với việc này thì môi nàng đã bị một vật ấm nóng bao quanh.
Hắn hôn nàng, lại hôn nàng nữa rồi. Lần nào cũng vậy, đều là đến mà không báo trước, đến khi người ta thích ứng được rồi thì lại ngay lập tức kết thúc nó.
Nhưng lần này, hắn hôn nàng rất lâu, rất sâu. Một nụ hôn dịu dàng thôi nhưng lại khiến nàng tay chân không còn chút sức lực nào cả, đành phải để hắn tùy ý trêu đùa nàng.
Được một lúc rồi, cũng không biết là bao lâu, hắn mới kết thúc nụ hôn cùng nàng với đầy sự luyến tiếc trong đó.
Sau đó, hắn vòng tay ôm lấy nàng, miệng thì kê sát tai nàng, nói nhỏ: “Đến tìm ta là vì muốn gả cho ta sao?”
“Ai bảo thế? Ta có nói là sẽ gả cho ngươi sao?”
“Vậy đến tìm ta làm gì? Ngoài việc nghe câu trả lời của nàng thì ta và nàng còn gì để nói?” Nói xong, hắn buông tay ra rồi đi đến gốc cây cổ thụ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng khí.
“Thì…thấy chán nên đến tìm ngươi để nói chuyện thôi, nếu không có gì để nói thì ta về.” Nói rồi, nàng xoay người bỏ đi.
Đột nhiên, hắn mở mắt ra, đứng nhanh dậy rồi nói: “Khoan đi đã! Nếu chán thì chơi một trò chơi đi?”
Nghe thấy lời đề nghị cũng có chút hấp dẫn, nàng vẫn đứng yên đấy, xoay người lại hỏi hắn: “Trò gì?”
“Chơi đuổi bắt đi.”
“Trò này thì có gì vui? Ngươi đuổi không lại ta đâu!”
“Chưa thử thì làm sao biết? Vả lại trò này không chỉ đơn giản là đuổi bắt thôi đâu. Nếu ta thua, nàng muốn làm gì ta cũng được, nhưng nếu ta thắng, nàng phải gả cho ta!”
Nghe câu cuối của hắn kìa, buồn cười thật. Nhưng mà chơi thì chơi thôi, hắn làm sao có thể bắt được nàng? Còn mơ đi.
“Được thôi, đến lúc đó nếu ta thắng, ta nhất định đem ngươi băm thành trăm mảnh!”
Nói rồi, nàng nhanh chóng vận khí chạy đi mất, hắn chỉ nhếch miệng cười rồi chạy theo ngay sau đó.
Một bước nhảy của nàng bằng 3 bước chạy của hắn, khoảng cách ngày càng xa càng xa, nàng có một lòng tin rằng mình nhất định sẽ chiến thắng.
Chạy một lúc thì không thấy hắn đâu, nàng bèn phóng lên cành cây cao trước mặt, đợi hắn đến.
Khoảng nửa canh giờ sau mới thấy hắn, nàng nhếch miệng cười rồi nói: “Ngươi chạy không lại ta đâu, bỏ cuộc sớm đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”
Hắn chỉ ngước lên nhìn nàng, không nói không rằng, cười một cái rồi ngay lập tức phóng lên cây cùng nàng. Nhanh chóng bắt tay nàng, hắn nói: “Nàng thua rồi!”
Bất ngờ trước hành động này của hắn, nàng hoàn toàn không kịp phòng bị, liền theo quán tính ngã người ra phía sau. Cũng may là vì nàng bị ngã nên tay nàng cũng tuột khỏi tay hắn.
Tiếp đất an toàn, nàng cười một tiếng rồi nhìn hắn, nói: “Đây là do ngươi, ta không gian lận!” Nói rồi, nàng lại chạy thật nhanh về phía trước, thoát cái lại biến mất giữa rừng cây.
Hắn sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo.
Đến một vườn hoa, hương thơm ngào ngạt khiến người ta không khỏi suýt xoa. Từ xa, một thân ảnh nhỏ nhắn thoắt ẩn thoát hiện trước mắt hắn khiến hắn không tự chủ được lại bật cười.
Trận đấu này ai thắng ai còn chưa biết!
Sau đó, hắn lại nhanh chóng lao vào vườn hoa xinh đẹp đó, len lách qua từng cành hoa, cố gắng không chạm vào chúng.
Bởi vì nàng là hồ ly, tai nàng rất thính, muốn bắt nàng thì không nên gây tiếng động, như vậy chẳng khác nào mách nước cho nàng trốn.
Đến giữa rừng hoa, nàng dừng lại, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy hắn, nàng quyết định ngồi nghĩ ngơi, đợi hắn đến rồi lại vờn tiếp.
Nghĩ được một lúc, nàng bỗng nghe thấy có tiếng động phát ra sau lưng, xoay người lại thì không thấy ai, nhưng nàng vẫn đứng dậy đề phòng.
Bất chợt hai cánh tay từ phía sau vươn ra ôm lấy nàng, không tự chủ được nên nàng lập tức ngã xuống đất.
Xoay người lại thì thấy đó chính là Dương Tử Thành. Tay hắn ghìm chặt tay nàng, ngay cả động nàng cũng không động được thì bây giờ trốn làm sao?
Hắn nhìn nàng, miệng cười gian xảo.
Đột nhiên nàng có cảm giác lạnh lẽo ở bên mặt phải, liếc mắt nhìn qua thì thấy đó chính là thanh kiếm sắt bén của hắn.
“Á!” Mina thét lên một tiếng rồi ngay lập tức mở to mắt. Cô ngồi bật dậy, những giọt mồ hôi trên trán cứ túa ra liên tục.
Bây giờ đầu cô đau như búa bổ vậy, cô rất muốn biết diễn biến tiếp the của giấc mở sẽ như thế nào, nhưng mà, cảnh tượng lúc nãy lại giống với giấc mơ mà cô mơ hàng đêm, sau đó, sau đó chẳng phải hắn sẽ gϊếŧ cô sao.
“Thế nào rồi? Thấy được những gì?” Bác sĩ Trương từ đầu đến cuối vẫn ngồi cạnh cô, bao nhiêu biểu cảm trên khuôn mặt của cô đều bị anh ta thu vào tầm mắt.
Mina không trả lời câu hỏi của anh mà nhìn ra cửa sổ, thấy trời cũng đã tối, cô cất giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Gần 10 giờ rồi.” Anh đáp, sau đó ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo. Câu hỏi của anh cô không trả lời cũng không sao, không kể thì anh không ép.
10 giờ, thôi chết rồi, Ji Hyun còn ở nhà, cô sao lại có thể ngủ đến gần 10 giờ như vậy được chứ.
“Muộn vậy rồi sao anh không gọi tôi?”
“Cô chưa muốn dậy, tôi có gọi cũng vô ích.”
Mina vội vàng thu dọn đồ đạc, xong xuôi cô nói với bác sĩ Trương: “Chuyện cần biết vẫn chưa biết hết, lần sau tôi sẽ quay lại.”
“Không tiễn.” Nói rồi, anh ta cởi chiếc áo blouse trắng ra, đi vào toilet. Mina thấy vậy cũng nhanh chóng đi về.
Bây giờ để Ji Hyun ở nhà một mình cô thật sự không an tâm, vừa từ Hàn Quốc đến đây, lạ nước lạ cái, nhỡ có điều gì bất trắc thì sao.
Lục điện thoại trong túi, cô bấm gọi, nhưng không được. Gọi lại vài lần nữa cũng không được, cô chỉ đành nhanh chóng bắt taxi về nhà.
Trên đường đi, cô từng chút từng chút hồi tưởng về giấc mơ của mình. Người đàn ông trong giấc mơ đó chính là Dương Tử Thành, mà hắn ta chẳng phải ông chủ của căn nhà cô đang ở sao.
Còn nữa, Cửu nhi chẳng phải là em họ của hắn sao, tại sao trong mơ hắn lại bảo sẽ gọi cô là Cửu nhi? Nhưng nếu là em họ vậy tại sao muốn cưới cô?
Còn cái gì mà hồ ly tinh rồi Hắc Sát, cả bà lão tóc trắng nữa…rốt cuộc những người đó là ai? Có liên quan gì đến cơn ác mộng của cô?
Từng thắc mắc cứ hiện ra, không có câu trả lời…
Mina đành bất lực, lấy điện thoại ra bấm gọi lại cho Ji Hyun. Chuyện này để lần sau cô quay lại, cô sẽ làm cho rõ ràng.
Lần này Ji Hyun bắt máy rồi.
“Anh làm gì mà nãy giờ em gọi anh không được vậy?... Được rồi, em về ngay đây… Được.”
Cuộc điện thoại vừa kết thúc, không lâu sau xe cũng ghé ngay trước căn hộ mà cô vừa dọn đến.
Vừa bước vào nhà, cô đã nghe thấy mùi thức ăn thơm nứt mũi. Tùy tiện vứt túi xách xuống sofa, cô đi thẳng vào bếp, rửa tay rồi ngay lập tức ngồi ào bàn, thưởng thức những món ăn ngon tuyệt vời của Ji Hyun.
Đang ăn giữa chừng, Ji Hyun cất giọng hỏi: “Lúc nãy gọi cho anh không được em lo lắm đúng không?”
“Tất nhiên rồi, ai biết anh sẽ gặp chuyện gì cơ chứ.”
“Lúc nãy anh chỉ đi tắm thôi, điện thoại để ở ngoài nên không nghe thấy em gọi. Tắm xong thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, vừa định gọi lại cho em thì em lại gọi đến…”
Mina không nói gì thêm nữa, cô chỉ im lặng và cắm cúi ăn. Từ sáng đến giờ cô chưa có gì trong bụng cả, cô sắp đói chết rồi.
“Em lo lắng cho anh như vậy, có phải là đã thích anh rồi không?” Đang ăn thì Ji Hyun lại cất tiếng hỏi, khiến cô suýt chút nữa là bị nghẹn.
“Anh bớt nói lại đi.” Nói xong câu này, Mina lập tức đứng dậy đi vào phòng mình.
Còn Ji Hyun, anh nói sai gì sao? Anh chắc hẵn phải là quan trọng với cô lắm nhỉ, vì cô quan tâm anh mà.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Cửu Vĩ Hồ
- Chương 10