Chương 9: Nụ hôn, nụ hôn

Chỉ vì một nụ hôn nhẹ nhàng mà thần hồn của Thích Đại Đương Gia thất điên bát đảo đến thế này. Biết là bộ này không mần H như là Thiên lý truy hoan nhưng giả sử mà có thì bao máu mũi của Đại Đương Gia là mất sạch

—–

Khi hắn còn ở Lục Phiến Môn làm việc thay vị trí của Thiết Thủ, Gia Cát Thần Hầu thường xuyên cùng hắn nói chuyện phiếm. Mà mỗi lần, Thích Thiếu Thương chậm rãi phát hiện lời nói của Thần Hầu luôn có thâm ý, chuyên để giải nút thắt trong lòng hắn.

Hắn có ấn tượng sâu nhất về hai lần đối thoại, một lần là về Tức Hồng Lệ, một lần là về Cố Tích Triều.

Thế nhân đa số vì mối lương duyên của hắn và Tức Hồng Lệ chưa thành mà thở dài tiếc nuối, lại chỉ có Gia Cát Thần Hầu nói với hắn, “Thuận theo nội tâm, ngươi làm như vậyđều có lý do của ngươi. Ngươi không phải Tiểu Lý thám hoa, này ta vẫn rất tin tưởng.

Thích Thiếu Thương biết, Thần Hầu rất ngưỡng mộ một nhân vật tiền bối võ lâm, là một thám hoa. Mọi người gọi hắn Tiểu Lý Thám Hoa. Hắn, gan dạ sáng suốt, võ công, thái độ xử thế đều khiến người khâm phục, chỉ có điều Thần Hầu thực không đồng tình với hắn: vì bằng hữu mà đem người mình yêu hai tay dâng tặng. Đã yêu thì không thể đẩy đến hay cho đi.

Thích Thiếu Thương cũng biết, Thần Hầu lúc tuổi còn trẻ từng yêu một vị cô nương, cũng từng làm như Tiểu Lý thám hoa kia, nhường cô nương ấy cho bằng hữu thân nhất, cũng chính thế mà tạo nên nghiệp chướng bất hạnh cho nàng.

Chuyện hối hận nhất đời Gia Cát Thần Hầu, là một chuyện này mà thôi.

Chính là Thần Hầu nhìn thấu Thích Thiếu Thương, hắn sở dĩ không cưới Tức Hồng Lệ không phải vì người khác gây cản trở, cũng không phải vì bằng hữu. Hắn không cưới Tức Hồng Lệ, chỉ có một nguyên nhân đơn giản nhất: hắn không yêu nàng.

Mà một lần đối thoại khác, vào một đêm cuối thu, Gia Cát Thần Hầu bỗng nhiên nói với hắn “Nếu ngươi gặp lại hắn, nhất định phải thuận theo tâm tư chính mình. Nam nhi tài hoa như vậy, nếu không được trọng dụng, quả là tiếc thay trời đất.”

Hắn nháy mắt liền hiểu được, Thần Hầu nói rất đúng về Cố Tích Triều.

Một ngày, Thích Thiếu Thương rốt cục hiểu được, lòng khoan dung độ lượng chính là thần binh. Nếu phải khiến hắn máu đổ trong năm bước, không bằng dẫn về chính đạo.

Đương nhiên, hắn cũng hiểu được, hắn sở dĩ nghĩ như vậy, còn có một nguyên nhân.

Cũng phải thôi, người kia là Cố Tích Triều.

“Ngươi có thể khiến ta tin tưởng?”

Thanh âm Thích Thiếu Thương luôn ôn hoà hiền hậu như thế, năm đó lần đầu tiên nghe được, thanh âm này liền in sâu trong trí nhớ của hắn.

Rõ ràng hai người hâm mộ lẫn nhau, lại biến thành địch thủ không đội trời chung, đây có phải là bi ai lớn nhất đời người?

Mà trời cao lại cho hắn một cơ hội nữa, Cố Tích Triều không phải đứa ngốc, như thế nào lại cùng một việc làm sai thêm lần nữa.

Không phải ai cũng có thể có cơ hội gặp Thích Thiếu Thương.

Không phải ai cũng có thể có cơ hội được Thích Thiếu Thương giả ngu đối đãi.

Ba năm trốn chạy, Cố Tích Triều thật sự mệt mỏi.

Không hiểu sao hắn lại tưởng niệm hơi ấm cận kề của Thích Thiếu Thương, dù chỉ mới tiếp cận có vài ngày.

Thích Thiếu Thương là vòng lửa.

Vì thế Cố Tích Triều cườinhẹ, “Thực rất lạnh.”

Thích Thiếu Thương có chút ngẩn người, trong phòng lò lửa lớn thế, sao mà lạnh được?

Cố Tích Triều khẽ cười nhạt, nhẹ nhàng chỉ chỉ chóp mũi mình “Thực rất lạnh.”

Vì thế Thích Thiếu Thương đang ngây người kia bỗng cười đến má lúm đồng tiền lún sâu, hắn dùng chính chóp mũi mình cọ sát vào chóp mũi của Cố Tích Triều.

Cảm giác quá tuyệt vời, hai làn da ma sát cùng cọ vào nhau.

Môi hắn cách người kia không đến nửa tấc, hơi thở cũng hòa cùng nhau.

“Ta giúp ngươi làm chuyện ngươi muốn làm, gϊếŧ người ngươi muốn gϊếŧ.”

Thích Thiếu Thương trước khi hôn hắn, bỗng nhiên nghe thấy những lời này.

“Nợ của ngươi ta muốn trả lại, bất luận là bằng cách nào.”

Môi nhẹ nhàng mấp máy, lời nói kiên định.

Sau đó Thích Thiếu Thương chậm rãi ngậm bờ môi mỏng, loại tư vị này làm hắn rung động. Hắn tin tưởng dù bao năm trôi qua, hắn cũng không thể quên tư vị này.

Hắn giờ chỉ có một ý niệm, bờ môi bọn họ chạm nhau thật nồng nàn.

Một nụ hôn hòa hợp như vậy.

Còn ở trong miệng hắn, người kia khẽ thì thào, có nửa phần ý đùa cợt, “Vạn nhất ta muốn gϊếŧ chính ngươi thì sao?”

Bờ môi kia bỗng nhiên lạnh.

Cố Tích Triều đẩy hắn ra, nhìn thật sâu vào mắt hắn, “Thích Thiếu Thương, ta thiếu ngươi bao nhiêu, ta hiểu rõ. Mạng của ta là của ngươi.”

Ngày đó trên đại điện, hắn ôm Vãn Tình, tâm đã chết. Nay lại bởi vì câu nói kia của Thích Thiếu Thương, liều mạng một hơi sống sót.

“Chỉ sợ Thích Đại đương gia ghét bỏ tại hạ mệnh hèn…”

Không có cơ hội nói tiếp, vòng tay ấm áp của Thích Thiếu Thương làm cho hắn không biết phải làm sao.

“Ta thừa nhận, khi đó là ta tìm mọi lý do để không phải xuống tay gϊếŧ ngươi. Ta không muốn gϊếŧ ngươi, nhưng lại không biết lấy lý do gì. Nói như vậy một câu, ngay cả chính mình đều cảm thấy tan nát…”

Sau đó hắn hung hăng cắn vai Cố Tích Triều “Dù sao ta cũng may mắn, bởi vì ít ra ngươi còn sống, ngươi không chết.”

Cố Tích Triều bị hắn cắn rất đau, nhưng trong lòng hắn ánh lên một tia khoái hoạt thật lâu chưa thấy lại.

Hắn mặc người kia đang dúi đầu vào cổ mình, sau đó nói với Thích Thiếu Thương, “Về sau, không cần mua thanh sam thêu liễu, muốn thêu ta biết cách thêu. Còn nữa, trù nghệ của ngươi thực sự kém cỏi, lá măng kia nhạt thếch. Lại nữa, ngươi thật sự rất ngu, ta không hiểu tại sao bọn họ lại nhất tâm để ngươi làm Đại Lâu Chúa Kim Phong Tế Vũ Lâu…”

Thích Thiếu Thương chậm rãi nâng mắt, nhìn môi Cố Tích Triều đang cằn nhằn liên miên, bỗng nhiên cười rất vui vẻ.

“Ta rất sung sướиɠ, Tích Triều, ta rất sung sướиɠ.”

Ba năm nay, Thích Thiếu Thương chưa từng vui vẻ như thế. Hắn luôn tịch mịch.

Đêm dài một mình thường nhớ lại khúc tấu đó, điệu nhạc đó.

Lẳng lặng hồi tưởng, có khi vô giác mà lẩm nhẩm hát.

Mùa xuân, hắn nhìn dáng liễu uyển chuyển, màu xanh kia đập vào mắt hắn.

Giang Nam liễu mọc lớn rồi, miền Bắc vẫn còn ngập trong tuyết.

Mùa hè, Truy Mệnh đưa tới một vò Tử Trúc Diệp Thanh.

Tình tri thiên thượng liên hoa bạch, áp tẫn nhân gian Trúc Diệp Thanh

(Tình hiểu trời cao hoa sen trắng, ép tận nhân gian Trúc Diệp Thanh.)

Trong lúc bọn họ đối ẩm, Truy Mệnh đột nhiên hỏi hắn, lần uống rượu đáng nhớ nhất trong đời là lúc nào, cùng uống với ai? Chính vì thế mà cát vàng nơi biên quan đại mạc hô hô thổi qua trước mắt hắn, Trúc Diệp Thanh không đúng tư vị, rốt cuộc uống không nổi.

Mùa thu, hắn trở về Lục Phiến Môn một chuyến. Từ sau chuyện của Phó Tông Thư, Tiểu Thạch cũng trốn chạy trối chết bên ngoài.

Vô Tình ở tiểu lâu đàn một khúc. Thần Hầu thở dài một tiếng hoài niệm Vương Tiểu Thạch. Hắn lại đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói có việc đi trước, lát sau sẽ trở lại.

Mùa đông rất lạnh, tháng 11 tới. Rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi cái im lặng gặm nhấm tâm can này, hắn cùng giai nhân Huân Hương Các nâng chén cười đùa, nhưng không hề có một tia du͙© vọиɠ.

Vì thế hắn rốt cục biết, hắn sống không hề thoải mái. Hắn thực tịch mịch.

Mà tất cả chỉ vì một người hắn rất nên hận đang không ở bên cạnh hắn.

Vì thế hắn rốt cục biết, cảm giác đều đã minh bạch. Hắn nhớ kỹ.