Nghe tiếng cô gào lên, nhoáng cái, Diệp Cửu Trung đã bật người vội vàng đi lên lầu.
"Sao thế?"
Tô Nhiên đang trợn mắt ngồi trước máy vi tính xách tay của mình, trước mặt cô còn có tấm thẻ đen mà Chu Thế Hào đưa tới.
Mười mấy giây sau, Tô Nhiên mới chỉ vào màn hình máy tính rồi nói: "Tiểu Trung Trung ơi, anh... anh... anh mau tới đây xem này!"
Diệp Cửu Trung đi tới, ánh mắt nhìn lướt qua màn hình máy tính, trên màn hình đang giới thiệu chiếc thẻ hắc kim Centurion Express.
"Cái này, cái thẻ này... là thẻ hắc kim Centurion Express tôn quý nhất!"
"Mẹ của tôi ơi, là vua thẻ trong truyền thuyết đó, hơn nữa còn được hưởng thụ đãi ngộ khách quý vô điều kiện toàn cầu."
"Người nắm giữ chiếc thẻ này, ngoài chính khách cao cấp trên thế giới ra thì chỉ có các ông chủ nắm giữ khối tài sản hàng đầu và người có ảnh hưởng xã hội, ngoài ra thì không ai có thể xin được nó!"
"Quan trọng nhất là, tấm thẻ này không có hạn mức!"
Tô Nhiên chỉ vào màn hình máy tính mà đờ đẫn.
Mặc dù cô chưa từng nhìn thấy tấm thẻ đen Centurion Express này, nhưng cô từng nghe nói sự tích có liên quan đến nó.
Giờ đây, nhìn tấm thẻ trên tay mình giống hệt như trên màn hình máy tính, cô lập tức hoảng hốt.
Diệp Cửu Trung cũng không ngờ là, cô nhóc này tìm ra nhanh như vậy.
Sờ sờ mũi, anh làm bộ nói: "Hóa ra như vậy à!"
"Cái gì mà hóa ra là như vậy hả?"
"Tiểu Trung Trung à, chắc là trước đây anh chưa từng thấy loại thẻ này phải không, tôi nói anh nghe, cầm tấm thẻ này đi tới bất kì chỗ nào, anh cũng sẽ được phục vụ cao cấp nhất!"
"Quan trọng nhất là, thẻ này không có hạn mức, muốn quẹt bao nhiêu cũng được, dù là vài triệu cũng không sao!"
Tô Nhiên kích động nói.
Diệp Cửu Trung chỉ cười đáp: "Chẳng phải là chuyện tốt rồi sao, sau này em không phải rầu rĩ về tiền bạc nữa!"
"Này, anh nói nhăng nói cuội gì đấy hả?"
"Sao tôi có thể không buồn rầu được đây? Giờ tôi còn đau đầu hơn!" Tô Nhiên nói.
Nghe cô nói vậy, Diệp Cửu Trung cảm thấy không hiểu.
"Sao có tiền lại còn đau đầu hơn?"
Tô Nhiên liếc anh một cái rồi nói: "Anh mất trí nhớ thì biết cái gì! Anh nghĩ mà xem, vô duyên vô cớ có thêm một tấm thẻ quý giá như vậy, tôi dám tùy tiện dùng nó sao? Hơn nữa trong thẻ của anh vô duyên vô cớ có thêm mấy triệu, mấy chục triệu, anh có dám xài không?"
Diệp Cửu Trung suy nghĩ một chút thấy cũng phải.
Dù sao cô nhóc này cũng không biết gì cả, nếu biết là do mình đưa, có khi cô ấy còn nhảy dựng lên.
"Không đúng không đúng, tôi không dám tùy tiện sử dụng tấm thẻ đen này đâu!"
"Nhưng mà, kỳ lạ là, rốt cuộc là ai đã đưa một tấm thẻ đen quý nhất toàn cầu cho mình chứ?"
"Không đúng nhỉ! Cho dù là bố mẹ tôi, bác cả của tôi, thậm chí là ông nội tôi cũng không có tư cách có được tấm thẻ đen thế này!"
Tô Nhiên nói thầm.
Diệp Cửu Trung đứng bên cũng không hề lên tiếng, lại càng không giải thích.
Nghĩ một lúc lâu, Tô Nhiên cảm giác bản thân sắp điên rồi, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân.
"Được rồi, thôi vậy!"
"Ai mà quan tâm là ai đưa, có điều tôi không dám dùng tấm thẻ này nữa đâu!"
Vừa nói, Tô Nhiên vừa cất tấm thẻ đen vào trong ngăn kéo.
Nhìn cô ngốc này cất thẻ đi, Diệp Cửu Trung cũng không biết nói gì.
Hoá ra, mình bảo lão Chu đưa tiền cho cô mà cô còn không muốn dùng như vậy!
Đau đầu ghê!!!
Nhưng mà nghĩ tới phẩm chất tốt đẹp của cô gái này, trong lòng Diệp Cửu Trung vẫn thấy rất hài lòng.
"Tiểu Trung Trung, giờ tôi muốn tìm việc để làm này!"