Ngay khi Diệp Cửu Trung cảm khái nhìn về phía đoàn xe Nam quân khu, Tô Nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt của Diệp Cửu Trung.
"Này, anh chàng mất trí, nhìn cái gì thế hả?"
Diệp Cửu Trung vội quay đầu lại nói: "Không có gì đâu!"
"Vậy sao anh nhìn đến mê mẩn thế?"
Tô Nhiên hỏi lại.
Diệp Cửu Trung cười nhạt: "Bởi vì thấy quen, cho nên mới nhìn nhiều một chút!" “Quen sao?"
"Anh chàng mất trí này, nhìn đoàn xe quân khu Nam Thương Long thì có mà quen? Chẳng lẽ, anh nghĩ trước kia anh là lính hả?" Tô Nhiên hỏi lại lần nữa.
Lần này Diệp Cửu Trung hết ý kiến. Anh đâu chỉ đã từng đi lính?
Nhìn thấy Diệp Cửu Trung không nói lời nào, Tô Nhiên cười nói: "Yên tâm đi! Tôi đoán anh là thợ sửa ô tô đấy!"
"Chờ trở lại thành phố, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện lớn để chữa khỏi chứng mất trí nhớ của anhl"
"Chờ anh khôi phục ký ức rồi, nhất định anh phải sửa xe cho tôi nhiều vào nhé, cố gắng báo đáp cho tôi nha."
Nghe Tô Nhiên nói vậy, Diệp Cửu Trung lại cười khổ. Ba giờ sau. Tô Nhiên chở Diệp Cửu Trung trở lại Giang Thành.
Nhìn mấy tòa nhà lớn cao chọc trời xung quanh, từ đầu đến cuối Diệp Cửu Trung đều giữ yên lặng.
Mà sau khi vào nội thành, Tô Nhiên nhận được điện thoại của người bạn thân của cô, Đỗ Lan.
"Alo, Nhiên Nhiên à, giờ cậu đang ở đâu?"
Ở bên kia đầu dây, Đỗ Lan vừa lên tiếng hỏi.
Thấy là điện thoại của “bạn thân”, sắc mặt Tô Nhiên thoáng âm trầm.
"Mình về đến Giang Thành rồi! Đỗ Lan, mình hỏi cậu, tại sao nhà mình, rồi cả bố mình lại biết chuyện mình đang nghỉ ở nhà thờ tổ? Có phải là cậu nói cho bọn họ không?”
Tô Nhiên không hề ngốc!
Trước đó, cô mới vừa gọi điện thoại cho người "chị em tốt" của mình, chưa đến hai giờ sau, bố đã dẫn theo người đi tới nhà thờ tổ!
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Bên kia đầu dây điện thoại, Đỗ Lan vừa nghe vậy đã vội vàng giải thích: "Nhiên Nhiên à, mình xin lỗi! Là bác cậu ép mình, mình mới nói... Nhiên Nhiên, cậu không trách mình chứ?"
Lại còn giả bộ đáng thương ghê chưa kìal
Vốn Tô Nhiên còn đang tức giận, nhưng thấy người "chị em tốt" chủ động nhận sai, cô hít sâu một hơi rồi nói: "Quên đi! Mình bỏ qua chuyện này! Cũng sẽ không trách cậu!"
“Cám ơn cậu Nhiên Nhiên! Thật ra cũng là do mình lo lắng cho cậu thôi mài"
"Cậu nói cho mình nghe, bây giờ cậu đang ở đâu? Bọn mình sẽ đón gió tẩy trần cho cậu!" Đầu bên kia điện thoại lại nói.
Tô Nhiên vô tư đáp: "Mình sắp về chỗ mình ở rồi!" "Vậy à, được rồi!"
"Đúng rồi Nhiên Nhiên, bác cậu gọi điện thoại cho mìn nói, cậu ở cùng một người đàn ông xa lạ hả? Hơn nữa...? Chuyện này là thật hay giả thế?"
Ở bên kia đầu dây, Đỗ Lan lại hỏi.
Tô Nhiên nghe xong thì thở dài một tiếng, nói: "Ôi trời, toàn là hiểu lầm thôi! Quên đi, đợi gặp rồi mình sẽ nói tỉ mỉ cho cậu nghe!"
"Được rồi, thế Nhiên Nhiên à, cậu ở nhà đợi mình nhé, lát nữa mình sẽ qua tìm cậu!"
Nói xong, cô ta cúp máy!
Trong một gian phòng xa hoa.
Đỗ Lan xõa mái tóc gợn sóng của mình, trên người mặc chiếc quần văn cực ngắn, vừa thả điện thoại trong tay xuống, cô ta quyến rũ nói với người đàn ông trong phòng.
"Triệu thiếu gia à, em đã hỏi rõ rồi, vị hôn thê của anh sắp về đấy."
"Hơn nữa, hình như đúng là cô ta ở cùng với một người đàn ông xa lạ thật!"
Người ngồi đối diện chính là Thiếu công tử của tập đoàn Trung Hải: Triệu Thiểu Phong.
Vẻ mặt âm trầm của Triệu Thiểu Phong khi nghe tin vị hôn thê của mình sắp quay về, anh ta không nói thêm gì cả, lôi mấy xấp tiền mặt trong túi của mình ném
cho Đỗ Lan!
Đỗ Lan như không thèm nhìn chỗ tiền mặt dưới đất, cô ta nói: "Triệu thiếu à, anh coi thường em quá nhỉ? Em hỏi tin tức cho anh chẳng lẽ là vì chút tiền lẻ này sao?"
Triệu Thiểu Phong nghe vậy thì mới khế cười găn, đôi đồng tử nhìn chằm chằm cô †a.
"Vậy cô muốn gì?"
Đỗ Lan lắc mông quyến rũ đi tới, cánh tay mượt mà sờ xuống dưới người Triệu 'Thiểu Phong: "Đương nhiên là vì anh rồi!"
Ngay khi cô ta chuẩn bị được nước lấn tới, Triệu Thiểu Phong đã đẩy cô ta sang một bên.
"Ngại quá! Cửa nhà họ Triệu khá cao, không cho phép kỹ nữ đi vào!"
Ngay khi Triệu Thiểu Phong nói xong câu đó, nhất thời gương mặt của Đỗ Lan thay đổi.
"Đỗ Lan, cô nghe cho rõ! Đừng tưởng tôi ngủ với cô mấy lần nghĩa là tôi để ý đến cô! Ở trong mắt tôi, kỹ nữ sẽ mãi là là kỹ nữ, vì thế đừng có được voi đòi tiên!"
Đỗ Lan nghe xong, cô ta nở một nụ cười khổ.
Nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất!
Cô ta lại nói: "Vâng, em là kỹ nữ! Nhưng mà em quang minh chính đại! Không giống với vị hôn thê kia của anh, rõ ràng sáng ngày mốt sẽ kết hôn với Triệu thiếu gia của tập đoàn Trung Hải, nhưng kết quả thì sao? Cô ta lại lén lút đi chơi biển với một gã đàn ông xa lạ?"
"Một người phụ nữ, một gã đàn ông nghỉ phép hai ba ngày bên bờ biển, Triệu Đại Thiếu gia à, không biết anh từng nghe truyền thuyết nón xanh chưa?"
Ngay khi Đỗ Lan vừa mới nói, Triệu Thiểu Phong đã bóp chặt cần cổ của Đỗ Lan!
"Con kỹ nữ nữa, cô dám nói thêm câu nữa thì có tin tôi sẽ gϊếŧ chết cô không hả?"
Đỗ Lan bị siết cổ cũng không sợ!
Cô ta lại nói: "Anh làm đi, gϊếŧ chết tôi sao? Nhưng mà anh đừng quên, người bị cắm sừng không phải là tôi!"
Triệu Thiểu Phong nghe thế thì nơi đáy mắt anh ta lại lóe lên sát khít
Anh ta trừng mắt nhìn Đỗ Lan trước mặt, cuối cùng, anh ta mới buông lỏng tay ra! Không hề liếc mắt nhìn Đỗ Lan một chút, Triệu Thiểu Phong cứ thế mở cửa rời đi. Bên ngoài.
Có một loạt vệ sĩ đứng trước mấy chiếc xe sang.
Nhìn thấy Triệu Thiểu Phong đi ra, họ lập tức đồng thành: "Triệu thiếu gia!"
Sắc mặt Triệu Thiểu Phong thoáng âm trầm, trong đầu anh ta nghĩ đến hình ảnh Tô Nhiên và một người đàn ông xa lạ ở cùng nhau, anh ta vô thức siết chặt nắm đấm.
"Đồ đê tiện, dám nɠɵạı ŧìиɧ à, cô cứ chờ đó cho tôi!!!" Vừa nói câu nói này xong, Triệu Thiểu Phong đã trực tiếp lên xe. "Đi tới chỗ Tô tiện nhân đang ởI"
"Còn nữa, gọi điện thoại cho bố tôi, tạm dừng toàn bộ giao dịch với Tô gia!"