"Nhưng mà, bố tôi mới vừa nói, bên tập đoàn Trung Hải hình như có làm ăn lui tới với Chu Thế Hào của tập đoàn Đế Hào, hơn nữa, họ Triệu kia có quen Chu Thế Hào nữa đấy, nếu như chúng ta tiếp tục diễn thì chắc chắn sẽ bị lộ."
"Một khi đã lộ thì xong đời luôn đó!"
Tô Nhiên sợ hãi nói.
"Tiểu Trung Trung à, nếu không nhân lúc bây giờ, anh nhanh rời đi đi!"
Đi?
Diệp Cửu Trung nhíu mày lại.
"Đúng đấy! Chuyện này vốn không liên quan gì tới anh, nếu như thân phận của anh bị vạch trần, đến lúc đó anh sẽ phiền phức lắm!"
"Tiểu Trung Trung, anh nghe tôi, đi nhanh lên, đi!" 'Tô Nhiên vừa nói vừa lôi kéo Diệp Cửu Trung bảo anh đi nhanh lên.
Nhưng mà Diệp Cửu Trung lại không hề nhúc nhích, anh nói: "Tôi nói này, có tôi ở đây thì không có việc gì!"
"Nhưng mà..."
'Tô Nhiên còn đang định nói thêm gì đó nữa, ông bà Tô lại cùng lúc đi vào. "Nhiên Nhiên à, con đang nói gì đấy?"
Nhìn thấy bố mẹ đi vào, Tô Nhiên nhất thời lúng túng.
"Không có gì đâu bác, cháu và Nhiên Nhiên đang nói chuyện phiếm thôi." Diệp Cửu Trung đứng ra trả lời.
Tô Thanh Hà thấy Diệp Cửu Trung nói vậy thì “ð” lênmột tiếng, không nói gì thêm.
Trong nhà họ Tô.
Tô Nhiên lo lắng đến đứng ngồi không yên.
Nhưng mà Diệp Cửu Trung có vẻ nhẹ như mây gió, nhàn nhã vô cùng, dường như ở trong mắt anh, anh đã trở thành con nuôi của đại gia giàu nhất Giang Thành rồi vậy.
"Anh chàng mất trí nhớ này bị hỏng đầu rồi sao?"
"Bảo anh ta tùy tiện giả vờ mà sao anh ta diễn như thật luôn vậy?”
"Không nói gì đâu ạ!"
Da đầu Tô Nhiên run lên.
Nhưng mà bây giờ, cô cũng không còn cách nào khác.
Ngoài việc nhắm mắt tiếp tục giả vờ ra, chỉ e cũng chẳng có cách nào.
'Trên đường phố ngựa xe như nước.
Mấy chiếc xe sang đang nhanh chóng chạy về phía Tô thị.
Bên trong xe.
"Bố ơi, Triệu thiếu gia à, con đã hỏi thăm rõ ràng, người giàu nhất Giang Chu
'Thế Hào không hề có con nuôi, ông ta chỉ có một thiên kim đại tiểu thư tên là Chu An Ny! Nghe nói năm ngoái mới từ nước ngoài về!"
"Vì thế con nuôi của Chu Thế Hào gì đó mà Tô Nhiên nói đều là gi: Trong chiếc xe sang. 'Tô Cẩm quay lại nói với Tô Thiên Hoành và Triệu Thiểu Phong.
"À! Hóa ra là lừa đảo à? Tôi còn tưởng con nhỏ kia quen được nhân vật lớn gì chứ?"
Tô Thiên Hoành cười gần.
Dứt lời, ông ta vội quay lại nói với Triệu Thiểu Phong: "Triệu thiếu gia à, xin lỗi cậu, chắc chắn tôi sẽ xử lý chuyện này cho cậu, đồng thời, tôi sẽ buộc nó phải cố gắng bồi thường cho Triệu thiếu gia!"
Triệu Thiểu Phong cầm một điếu xì gà trong tay.
Lúc này, anh ta gảy tàn thuốc, đáp: "Bồi thường hìtkhông cần, nhưng thứ đê tiện dám nɠɵạı ŧìиɧ với đàn ông, tôi sẽ đòi lại món nợ đó rõ ràng! Huống hồ, tên khốn kiếp kia còn làm tôi bị thương nữa!"
Nói xong lời này, vẻ mặt Triệu Thiểu Phong thoáng âm u lệ khí.
"Lôi Mông!"
Triệu Thiểu Phong vừa gọi, một người khôi ngô cao lớn, có tướng mạo không khác gì báo gấu đang ngồi phía trước vội đáp lời: "Triệu thiếu gia có gì dặn ạ?"
Người tên Lôi Mông này là một tay chân bên cạnh Triệu Thiểu Phong!
Có người nói trước kia hắn là một kẻ hung hãn ở ba tỉnh phía Bắc, dưới tay có mười mấy mạng người.
Trên người gã Lôi Mông này có mùi máu tanh nồng nặc!
Thấy anh ta đáp lời, Triệu Thiểu Phong vừa hút xì gà vừa nói: "Ngày hôm nay, tôi muốn cậu phế một người cho tôi!"
Lôi Mông không hỏi gì mà chỉ là nói: "Chết? Hay còn sống?”