Chương 21: Qua một hồi lâu!

"Lưu Đại quản gia, đây chính là Nhiên Nhiên!"

'Tô Thanh Hà dẫn Tô Nhiên ra ngoài rồi vội giới thiệu.

"Nhiên Nhiên à, mau tới chào Lưu Đại quản gia đi!"

Tô Thanh Hà nói xong còn không quên quay lại nhắc nhở Tô Nhiên.

Tô Nhiên chớp mắt nhìn bác Phúc trước mặt, sau đó cô mới mở miệng nói: "Chào bác, cháu là Tô Nhiên, xin hỏi bác tìm cháu có việc gì sao?"

Bác Phúc mỉm cười: "Tô tiểu thư, chào cô! Là Chu tổng cố ý sắp xếp tôi tới đây tìm cô!"

"Chu tổng, ai vậy ạ?" Tô Nhiên hiếu kỳ hỏi.

"Chu tổng mà tôi nói chính là Chu Thế Hào!"

Lúc nghe ba chữ đó, Tô Thiên Hoành và Tô Thanh Hà suýt nữa đã quỳ trên mặt đất.

Trời ạI Đúng là đệ nhất phú hào trong truyền thuyết ở Giang Thành rồi!

Tô Nhiên nghe được cái tên này thì lẩm bẩm trong miệng: "Chu Thế Hào sao, xin lỗi, cháu không quen ạ!"

Câu nói này suýt chút nữa đã khiến Tô Thiên Hoành vàTô Thanh Hà ngã quy xuống đất lần thứ hai.

"Tô tiểu thư không quen Chu tổng của chúng tôi cũng là rất bình thường! Nhưng mà, Chu tổng có nói, từ hôm nay trở đi, cô là khách quý của Chu tổng, vì lẽ đó, nếu Tô tiểu thư có gặp phiền phức gì, cô cứ nói với chúng tôi nhé!"

"Chu tổng của chúng tôi còn nói, sau này ở Giang Thành, chỉ cần một câu nói của cô thôi, cho dù có là chuyện gì, tập đoàn Đế Hào chúng ta cũng có thể giải quyết giúp cô."

"Chẳng hạn như... Nhà cô muốn giam giữ cô, muốn khống chế sự tự do của côi"

Bác Phúc vừa mới nói, sắc mặt của người nhà họ Tô thay đổi trong chớp mắt.

Bọn họ khϊếp sợ không thôi, đường đường là đệ nhất phú hào ở Giang Thành lại muốn kết bạn với Tô Nhiên.

Càng khϊếp sợ hơn là, Chu Thế Hào lại muốn ra mặt cho một con nhóc như Tô Nhiên?

Cái tình huống điên khùng gì vậy? Lúc này Tô Nhiên cũng ngây dại!

Mặc dù cô thật sự không biết về tập đoàn Đế Hào gì cả, càng không quen biết Chu Thế Hào, nhưng nghe bác Phúc nói như vậy, đôi mắt Tô Nhiên hơi dao động.

"Mặc dù cháu không biết Chu tổng của bác là ai, nhưng cháu vẫn cám ơn bác!"

Bác Phúc nghe vậy thì nở nụ cười. "Được rồi, tôi đã chuyển lời xong, giờ tôi cũng nên đi thôi."

"Tô tiểu thư, đây là số điện thoại riêng của Chu tổng chúng tôi, xin cô vui lòng nhận!"

Bác Phúc cầm một tấm danh thϊếp quý báu thêu chữ vàng đưa cho Tô Nhiên. 'Tô Nhiên cũng không ngốc nên vội vàng nhận lấy.

"Các vị Tô gia, tôi đã truyền lời xong, những chuyện sau này, tôi tin hẳn các vị sẽ biết nên làm sao bây giờ!”

"Tạm biệt!" Cứ như vậy, bác Phúc nói xong thì dẫn người ngồi xe sang rời đi.

Nhìn đoàn người của tập đoàn Đế Hào cứ thế mà đi, toàn bộ người nhà họ Tô đều trợn tròn cả mắt!

Qua một hồi lâu!

Tô Thiên Hoành mới trợn mắt lên nhìn Tô Nhiên, còn cả tấm danh thϊếp riêng quý báu nhất của người giàu có bậc nhất Giang Thành.

"Con bé kia, sao cháu lại biết đại gia Giang Thành Chu Thế Hào? Còn nữa, sao đột nhiên bọn họ lại tìm cháu?"

Tô Nhiên biết thừa bác cả của mình là người như thế nào!

Cô thoáng suy nghĩ rồi thông minh nói: "Xin lỗi bác cả, đây là việc riêng tư của cháu!"

"Cháu... "

Nếu là trước kia, Tô Thiên Hoành sẽ nhục mạ Tô Nhiên một phen!

Nhưng bây giờ ông ta không dám nữa!

Vì lẽ đó ông ta chỉ có thể trút giận lên người Tô Thanh Hà.

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

Truyện nhanh hơn cả mấy chục chương.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

"Chú hai à, chú đừng tưởng rằng con gái chú quen biết với đại gia Giang Thành thì muốn làm gì ở nhà họ Tô cũng được, tôi nói cho chú biết, tôi là gia chủ của nhà họ Tô, cái nhà này vẫn do tôi quyết định!"

Tô Thanh Hà nghe vậy chỉ có thể thở dài.

Nhưng Tô Nhiên lại không nhịn được phải đứng ra nói lại: "Bác cả, bác đừng chèn ép bố cháu nữa! Cháu lặp lại lần nữa, cháu biết ai, có quan hệ với ai không liên quan gì tới bác cả!"

"Gòn giờ, bố ơi, con không muốn ở nhà nữa, con muốn đi ra ngoài, được không ạ?”

Cô vừa nói xong, Tô Thiên Hoành đã nói thẳng: "Không được!"

A!

Tô Nhiên nở nụ cười.

"Bác đã nói không được, vậy giờ cháu sẽ gọi điện thoại cho Chu tổng của tập đoàn Đế Hào, cháu muốn xem xem thử, là bác cả giỏi hay người giàu nhất Giang Thành cừi"

Dứt lời, Tô Nhiên phất phơ tấm danh thϊếp màu vàng trong tay.

Nhìn Tô Nhiên lấy danh thϊếp riêng của Chu Thế Hào ra, Tô Thiên Hoành hoảng sợ.

"Được, được lắm, con nhóc kia, xem như cháu lợi hại, chúng ta cứ đợi xem!" Cao giọng nói xong câu đó, Tô Thiên Hoành xoay người rời đi.

Đương nhiên, giờ đây Tô Thanh Hà càng không ngăn được con gái.

Cứ như vậy, Tô Nhiên vui vẻ rời khỏi nhà.

Cô phải nhanh chóng quay về Minh Châu Hoa Phủ thôi.