Chương 2: Người đàn ông hoang dã này là ai?

"Bố, bác cả! Sao mọi người lại tới đây?"

Sau khi Tô Nhiên nhìn thấy những người mới vào phòng, trong nháy mắt đó, cô ngơ ngác.

"Nhiên Nhiên, con đang làm gì thế?"

"Người đàn ông này là ai hả?"

Tô Thanh Hà hét lên.

Đặc biệt là khi ông nhìn thấy con gái mình chỉ đang trùm khăn tắm, còn ngồi trên giường với một gã đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, điều này làm cho ông suýt chút nữa chảy cả

máu não!

Lúc này Tô Nhiên mới ý thức được có gì đó không ổn, cô vội vàng từ giường đứng lên giải thích: "Bố ơi, bố đừng hiểu lầm! Con không quen biết anh ta đâu!! I"

"Cái gì? Không quen biết?"

"Con nhóc chết tiệt kia, có phải con điên rồi không hả? Không quen biết mà con lại lên giường với hắn?"

Tô Thanh Hà thét lên.

"Bố, bố nghe con giải thích đã, con không quen anh ta thật, anh ta là..."

Tô Nhiên mới vừa định giải thích, bác cả Tô Thiên Hoành đã nở nụ cười lạnh. "Chú hai à chú hai, chú giỏi thật đấy!"

"Chú dạy dỗ con gái thế nào mà lại lên giường với một gã đàn ông xa lạ??" "Hơn nữa, còn ngay trước lễ cưới với tập đoàn Trung Hải nữa!"

"Chú nói cho tôi biết, giờ chú định xử lý con nhóc chết tiệt kia thế nào?"

Tô Thanh Hà tức giận đến run cả người, đôi mắt đỏ bừng lên.

"Đồ hư đốn! Hư đốn quá mức! Tô gia nhà ta tạo nghiệt gì mà lại nuôi được đứa con gái bất hiếu như thế này?"

"Tao đánh chết mày!" Vừa nói xong, Tô Thanh Hà vung tay lên tát lên mặt Tô Nhiên!

Ngay lúc lòng bàn tay phải đánh lên gương mặt xinh đẹp của Tô Nhiên, bỗng dưng, một bàn tay lạnh băng tóm lấy cánh tay của Tô Thanh Hài!

Ngay lập tức chắn trước cơ thể của Tô Nhiên. Tô Nhiên thoáng bối rối.

Cô ngước mắt nhìn lên thì thấy bóng dáng khôi ngô tuấn tú của người kia, cũng nhìn trọn hình xăm đầu rồng dữ tợn trên lưng anh ta.

Anh chàng này tỉnh rồi à???

Tô Thanh Hà bị người đàn ông khôi ngô trước mặt năm chặt cánh tay, đau đến mức cánh tay như sắp gấy, ông hét to nói: "Cậu... cậu... cậu muốn làm gì?"

Người đàn ông đứng đó không nói một lời nào, hai mắt anh lạnh lẽo như một vị quân vương trừng mắt nhìn ông.

"Buông tay, buông tay ngay cho tôi!" Tô Thanh Hà kêu to.

Nhưng mà tay của người đàn ông này giống hệt như sắt nguội, mãi không chịu buông ra.

"Người đâu, nhanh bắt lấy thằng khốn này đi!" Tô Thanh Hà nổi giận thật rồi.

Sao mà ông ngờ được, con gái của mình không chỉ lên giường với một người đàn ông xa lạ?

Hơn nữa, hiện tại gã đàn ông này còn dám ngang nhiên ra tay với mình như thế này?

Sau lưng ông, vệ sĩ Tô gia cũng không phải ngồi không, nhìn thấy Tô Thanh Hà bị khống chế như vậy, bọn họ lao tới ngay lập tức.

Nhưng mà không rõ người đàn ông đó ra tay như thế nào.

Ầm ầm mấy tiếng, mấy người vệ sĩ vừa xông tới đều bay ra ngoài cả, ngã trên mặt đất kêu rên đầy đau đớn.

Trời ạt Xảy ra chuyện gì thế? Quả thực, Tô Nhiên không thể tin nổi vào đôi mắt của mình!

Người đàn ông xa lạ mà cô cứu được giữa biển khơi lại có thể thoải mái vung tay nhấc chân đánh bay toàn bộ vệ sĩ của Tô gia như vậy?

Nhìn tình cảnh đó, Tô Thanh Hà và Tô Thiên Hoành cũng trợn tròn cả mắt. Xui xẻo cho Tô Thanh Hà, ông vẫn đang bị gã đàn ông kia nắm chặt lấy cánh tay.

Nhìn cánh tay của bố đau đến mức sắp gấy, rốt cuộc Tô Nhiên cũng phải vội vàng nói: "Buông bố tôi ra đi..."

Người đàn ông nghe Tô Nhiên nói vậy, lúc này anh ta mới chịu buông tay ra. "Bố ơi, bố không sao chứ?" Nhìn ông được giải thoát, Tô Nhiên vội chạy tới an ủi bố của mình!

Nhưng vừa bước sang, Tô Thanh Hà đã đẩy Tô Nhiên ra, nổi giận nói: "Con nhóc chết tiệt kia, đừng đυ.ng vào ông đây!"

"Uổng công tao khổ sở nuôi lớn mày, mày giỏi lắm, còn dám phối hợp với gã gian phu này đánh đập tao?"

“Giỏi, giỏi, giỏi lắm!" "Từ hôm nay trở đi, con nhóc chết tiệt mày đừng mong bước vào cửa Tô gia!" Sau khi nói xong câu đó, Tô Thanh Hà hậm hực xoay người rời đi!

Để lại Tô Nhiên rơi nước mắt mếu mác: "Bố... Bố ơi..."

Đáng tiếc là, Tô Thanh Hà không cho Tô Nhiên bất kỳ cơ hội giải thích nào, ông cứ thế đi thẳng!

Tô Nhiên ngồi xụi lơ dưới đất, nước mắt như mưa.

Cô có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình tốt bụng cứu người mà lại bị bố hiểu lầm đến như vậy?

Cô khóc một hồi lâu.

Lúc này Tô Nhiên mới lau nước mắt, cô quay đầu lại tức giận nhìn chăm chằm người đàn ông anh tuấn mà xa lạ trước mặt.

"Đều tại anh cải"

"Nếu không phải tại anh, sao tôi lại bị người trong nhà hiểu nhầm như thế chứ?" "Còn nữa, ai cho anh ra tay đánh bố tôi như thế?"

Cô quay lại nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt rồi mắng to.

Người nọ ngơ ngác đứng ở đó mấy giây, bỗng nhiên, rầm một tiếng, anh ta lại ngất xỉu trên mặt đất.

Nhìn người kia té xỉu đột ngột như vậy, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ.

Cô vội vàng kiểm tra cho anh ta một chút.

Cũng may.

Không có chuyện gì!

Anh ta chỉ tạm thời hôn mê!

Nhưng mà lần này Tô Nhiên lại không biết nên làm gì bây giờ.

Hiện tại, chuyện hiểu lầm đã không có cách nào giải thích.

Nhưng mà cô nên làm sao với người đàn ông này đây?

Chẳng lẽ lại ném anh ta đi à?

Nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, Tô Nhiên hơi do dự.

"Haiz, dù nói thế nào đi nữa, lúc nãy anh ta cũng có lòng tốt giúp đỡ mình, nhờ vậy mới có thể ngăn cản được bố! Đã như vậy rồi, mình làm người tốt cũng phải làm cho xong!"

Cuối cùng Tô Nhiên vẫn quyết định chăm sóc cho người đàn ông xa lạ này.

Kéo cơ thể hôn mê của anh ta, bỗng dưng có một tiếng leng keng vang lên!

Một tấm lệnh bài màu đen rơi xuống từ trên người anh ta!

"Ồ?"

"Đây là cái gì nhỉ?"

Tô Nhiên kinh ngạc nhặt lệnh bài lên.

Lệnh bài nặng quá.

Không rõ là chất liệu gì cả.

Nhưng lúc cầm nó ở trong tay, cô lại cảm thấy lạnh thấu xương, mặt trên của lệnh bài có khắc: Cửu Trung!!!

Nhìn tấm lệnh bài "Cửu Trung" này, Tô Nhiên khẽ nhíu mày một cái: "Đây là thứ gì nhỉ?"

Nhìn lui tới mấy lần, cô tiện tay đặt nó sang một bên. Người đàn ông xa lạ vẫn còn hôn mê như vậy.

Nhưng mà, Tô Nhiên không thấy lo lắng lắm, bởi vì anh ta đã sống lại rồi.