- 🏠 Home
- Đô Thị
- Teen
- Cửu Trung Vương
- Chương 1: Người đàn ông bị mất trí nhớ
Cửu Trung Vương
Chương 1: Người đàn ông bị mất trí nhớ
Mặc niệm!
Mặc niệm!
Toàn bộ mạng internet ở Hoa Hạ đều im lặng! Để truy điệu cho sự hy sinh của Cửu Trung vương. Giang Thành, bên bờ biển.
Tô Nhiên mặc áo tắm hai mảnh, vóc dáng hoàn mỹ được phô bày toàn bộ, lúc này đây, cô nhíu mày nhìn hình ảnh mặc niệm đen trắng trên điện thoại.
"Cái gì thế này?" "Giữa ban ngày sao lại mặc niệm thế?"
"Hơn nữa còn yêu cầu toàn bộ mạng xã hội phải im lặng, toàn bộ mạng internet phải mặc niệm???"
"Trời đất, người vừa mới mất là ai mà làm lớn quá vậy?"
Tô Nhiên nhìn chăm chằm vào màn hình đen trắng của điện thoại suốt năm phút, cô mới mở ra tin tức đầu tiên.
Đập vào mắt. Mấy chữ tiêu đề đỏ rực xuất hiện trên các trang web lớn.
"Xin chia buồn, Chiến Thần Cửu Trung bị cường giả mười nước tấn công ngày hôm qua đã tử vong trên biển!"
"Trận chiến này làm máu nhuộm biển xanh, thây trôi đầy biển!"
"Trận chiến lấy một người một quân đánh bại cả trăm vạn hùng binh của mười nước!"
Nhìn tiêu đề của các trang web lớn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Tô Nhiên mở thành chữ "O".
Chiến Thần Cửu Trung??
Đây không phải là thần thoại vẫn luôn bất bại mà trước đây ông nội thường xuyên nhắc tới sao?
Sao lại hy sinh rồi?
"Hèn gì mạng internet phải im lặng cũng phải, không trách các nơi đều chia buồn, hóa ra vị thần bất bại đó chết rồi!"
Lướt một loạt tin tức tử vong liên quan đến "Chiến Thần Cửu Trung", cô mới để điện thoại di động xuống.
Vị Cửu Trung vương này cũng ghê gớm thật! Hóa ra lại là anh hùng truyền kỳ của Hoa Hại Nhưng đối với một người như Tô Nhiên mà nói thì quá mức xa xôi!
Huống hồ, chuyện mình phiền lòng còn không giải quyết được đây này.
Nghĩ tới đó, Tô Nhiên lại nhớ đến chuyện của gia tộc nhà mình, vẻ mặt cô thoáng qua nét sầu ni
Reng reng reng.
Đúng lúc này.
Điện thoại di động của cô lại vang lên.
Tô Nhiên vừa nhìn tên người hiển thị là bạn thân của mình. Cô vội bắt máy.
"A lô!"
Đầu bên kia vang lên giọng nói vội vạng: "Tô đại tiểu thư của tôi ơi, hai ngày nay cậu chạy đi đâu rồi? Sao điện thoại cũng không gọi được thế?"
"Sao vậy Lan Lan, mình đang đi nghỉ phép đấy." Tô Nhiên vừa uống đồ uống, vừa thoải mái trả lời.
"Trời đất! Chẳng lẽ cậu không biết, hai ngày nữa cậu sẽ phải gả cho thiếu gia của tập đoàn Trung Hải sao? Cậu còn tâm trạng mà đi nghỉ phép à?"
Nghe vậy. Tô Nhiên nở nụ cười tự giễu. "Chẳng lẽ mình lập gia đình thì không thể nghỉ phép nữa hay sao?"
"Huống hồ, người ta coi mình là công cụ thông gia gia tộc, tại sao mình lại không thể đi ra ngoài giải sầu kia chứ?"
Đầu bên kia điện thoại dừng một chút: "Nhiên Nhiên à, không lẽ cậu không muốn gả cho Thiếu công tử của tập đoàn Trung Hải sao?"
"Đối với cái tiếng ác truyền xa của hắn, phong lưu thành tính, còn cặn bã đến mức bị cáo buộc xâm hại tìиɧ ɖu͙© nữ sinh trong ba năm liên tiếp, cậu nghĩ mình có muốn gả cho hắn không?”
Đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc thêm lần nữa.
Một lát sau, cô bạn mới nói: "Nếu cậu đã không muốn, vì sao cậu không nói với ông nội, ông yêu thương cậu nhất kia mà?"
"Ông nội mình hôn mê hơn một năm, hiện tại mọi chuyện trong gia tộc đều do người bác cả ác độc của mình quản lý!"
"Mình còn có thể làm sao đây?"
Nghe đến đây, đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi: "Nhiên Nhiên à, xin lỗi cậu, mình không biết gia tộc của cậu lại phức tạp như vậy!"
"Không sao đâu!"
"Vốn dĩ mình chỉ là công cụ của gia tộc mà thôi, mình cũng quen rồi!"
Trong đôi mắt của Tô Nhiên có phần bất đắc dĩ.
"Vậy cậu định lúc nào thì trở về?" Bên kia đầu dây, rốt cuộc cô bạn cũng hỏi.
"Chờ qua hết ngày mai đã!"
"Được, vậy nào về cậu nhớ nói cho mình biết nhé, tạm biệt." Cúp máy, Tô Nhiên đứng dậy khỏi ghế nằm.
Ánh nắng chiếu lên làn da trắng như tuyết như ngọc của cô, cũng soi sáng cả vóc người hoàn mỹ.
Nhưng cô lại không hề quan tâm. Cô ngước mắt lên, nhìn biển rộng mênh mông trước mắt mình. "Nếu như mình có thể biến thành một con cá, tự do tự tại thì thật tốt biết bao!"
Cô khế thở dài một tiếng, ném khăn tắm xuống, đường cong hoàn hảo không còn gì che đậy.
Cô tung người nhảy lên, lao vào trong nước biển. Gió biển miên man!
Sóng biển võ bờ!
Tô Nhiên cứ thế bơi lặn dưới biển sâu.
Bọt nước từ đằng xa liên tục đánh tới.
Ngay lúc Tô Nhiên đang bơi lung tung không mục đích bơi, thì trên mặt biển xa xăm, đột nhiên xuất hiện một bóng đen lọt vào trong tầm mắt của cô.
"Ồ? Cái gì thế nhỉ?"
Tô Nhiên mở to mắt, nhìn kỹ.
“Trời ạ, là người sao?”
"Giữa biển sâu thế này, sao lại có một người trôi vậy?"
Không kịp nghĩ nhiều, Tô Nhiên vội vàng bơi về phía bóng đen đó.
Rất nhanh sau đó.
Tô Nhiên đã tiến tới bên cạnh bóng người kia.
Cô nhìn chăm chú, là một người đàn ông mặc áo đen trôi dạt giữa biển. Không biết người đàn ông này đã chết hay còn sống.
Anh cứ thế bị sóng biển vỗ về, trôi lơ lửng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Nhiên cũng không suy nghĩ nhiều mà lựa chọn cứu người trước hết.
May mà kỹ năng bơi lội của cô khá tốt, Tô Nhiên vừa kéo người đàn ông mặc áo đen không biết sống chết kia, vừa cố gắng bơi về bờ!
Sau một hồi tốn sức chín trâu hai hổ, cuối cùng Tô Nhiên cũng đưa được người nọ lên trên bờ!
Cô thở một hơi dài rồi vội vàng kiểm tra anh ta sống hay đã chết.
Tô Nhiên sờ mạch đập!
Mạch còn đập, đang đập đây! Chỉ có điều yếu ớt nếu như tơ nhện! Anh ta vẫn còn sống!
Lần thứ hai cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta nằm thẳng, áo quần trên người đều ướt nhẹp.
Tô Nhiên trở người anh ta lại, lúc này mới thấy rõ gương mặt người đàn ông. Góc cạnh rõ ràng, mặt mũi anh tuấn, đúng là một anh chàng đẹp trai hiếm thấy.
Chỉ tiếc là do bị ngâm dưới biển quá lâu, gương mặt anh ta trở nên trắng bệch, nhợt nhạt vô cùng.
"Ôi... đẹp trai thật!!!"
Nhìn thấy người nọ, đột nhiên trái tim trong ngực Tô Nhiên lại âm ầm nhảy loạn. Nhưng cô không phải là người háo sắc mà!
Tô Nhiên hít sâu một hơi, vội vàng sơ cứu cho người đàn ông này.
Sau mấy chục lần nhồi tim, rốt cuộc mạch đập của người đàn ông cũng khôi phục như cũ, cứu sống rồi!
"May mà cứu sống được!" Tô Nhiên thở dài một hơi, nói.
"Nhưng mà anh ta là ai nhỉ? Sao lại rơi xuống biển? Còn nữa, nên sắp xếp anh ta thế nào đây?”
"Ở đây hẻo lánh như thế, lại hoang tàn vắng vẻ, nếu như bỏ anh ta ở lại nơi này, đợi thủy triều buổi tối dâng lên, chẳng phải là chờ chết hay sao?"
Sau một hồi đắn đo, Tô Nhiên quyết định tạm thời đưa người đàn ông xa lạ này mang vào nhà thờ tổi
Sau khi qua lại nhà thờ tổ, Tô Nhiên đặt người đàn ông này lên trên giường của mình.
Cả người cô đầy cát, Tô Nhiên nhìn người đàn ông hôn mê, định tắm trước cái đã rồi mới đưa anh lên bệnh viện trong thành phố kiểm tra.
Đúng lúc này.
Trên đường núi quanh co.
Ba chiếc Mercedes-Benz màu đen từ đăng xa đi tới.
"Con bé Nhiên Nhiên này quậy quá rồi!"
"Giờ là lúc nào rồi mà một mình chạy tới chỗ nhà thờ tổ du lịch? 2"
"Nếu không phải bạn thân của con bé kịp thời báo tin cho chúng ta, sao chúng ta †ìm được con nhóc chết tiệt này?
Người vừa nói là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt âm trầm, mặc một bộ †ây trang quý giá, vừa hút xì gà ngồi sau xe.
“Anh cả à, anh cũng đừng nóng giận, Nhiên Nhiên chỉ đi giải sầu thôi, nó không làm chuyện gì khác người đâu."
Ở bên kia, một người đàn ông trông nho nhã thành thật lên tiếng đáp.
"Thăng hai à, không phải anh nói em, nhưng em cũng nên cố gắng dạy dỗ con gái em lại đi!"
"Em không suy nghĩ thử, nên thông gia lần này với tập đoàn Trung Hải mà thất bại, Tô gia chúng ta sau này phải làm sao bây giờ?"
Tô Thanh Hà bị măng thì chỉ có thể đáp: "Phải, phải ạ!"
"Nghe lời anh, lần này tìm được con bé về, dù có trói cũng phải trói nó cho đến khi kết hôn với Thiếu công tử!"
"Không có mệnh lệnh của anh thì không ai được cho con bé này rời khỏi Tô gia dù chỉ là một bước!"
Tô Thiên Hoành lạnh lùng nói lần nữa. Bốn chiếc xe sang tăng tốc lao về phía nhà thờ tổ của nhà họ Tô! Bên trong nhà thờ tổ.
Tô Nhiên mới vừa tắm xong, cô trùm khăn tắm, làn da như châu ngọc, cô để chân trần, vừa lau tóc, vừa bước ra khỏi bồn tắm.
Nhìn người đàn ông đang hôn mê nằm đó một chút, Tô Nhiên thầm nói: "Coi như số anh may, gặp được tôi đấy nhé! Đợi đưa anh tới bệnh viện thành phố rồi, anh phải cố gắng báo đáp tôi đấy!"
Lau khô tóc xong, Tô Nhiên mới chuẩn bị thu dọn đồ đạc, quay về thành phố.
Lơ đãng liếc nhìn bộ quần áo ướt nhẹp trên người người đàn ông, Tô Nhiên cảm thấy, ít nhất cũng phải thay cho anh một bộ quần áo khô mới phải!
Cứ như vậy, cô đưa tay cởϊ qυầи áo ướt sũng trên người anh! Cởi sạch quần áo.
Tô Nhiên nhất thời kinh ngạc đến sững sờ.
"Trời ạ, rốt cuộc mình vừa cứu ai đây?"
Bởi vì cô nhìn thấy trên người người đàn ông có những vết sẹo rất dữ tợn, những vết sẹo ngang dọc kia, như hình xăm chói mắt vô cùng!
Kinh khủng hơn là, sau lưng người đàn ông còn xăm một cái đầu rồng nữa!!! Đầu rồng đó như quân lâm thiên hạ, thô bạo vô song.
Cùng lúc đó.
Cửa phòng bị đẩy ra, “tầm” một tiếng.
"Nhiên Nhiên, theo bố về... nhà.. "
Vừa đi vào chính là bố của Tô Nhiên, Tô Thanh Hà và còn cả bác cả, Tô Thiên Hoành của côI
Phía sau họ chính là nhóm vệ sĩ của Tô gia!
Tô Thanh Hà và Tô Thiên Hoành nhìn thấy Tô Nhiên đang trùm khăn tắm và một người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trên giường, nhất thời, bọn họ đều bối rối!!!
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Teen
- Cửu Trung Vương
- Chương 1: Người đàn ông bị mất trí nhớ