Chương 9

Nguyễn Điềm Điềm dựa lưng vào tường, đánh một cái ngáp dài rồi vươn tay gõ cửa phòng:

" Cộc, cộc, cộc " _ " Nguyễn Văn dậy ăn cơm trưa thôi."

" Cạch " cửa phòng mở ra, Nguyễn Văn mặt còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở đưa tay lên dụi dụi mắt.

" Cậu đợi chút tớ đi rửa mặt đã. "

Tối hôm qua Nguyễn Điềm Điềm đến phòng Nguyễn Văn chơi nằm lướt lướt Facebook thấy có bài review bộ truyện ngôn tình khá hay, nội dung sơ lược là như vầy _" Nữ chính xấu tính hay lãng phí thức ăn bị trời phạt biến thành Heo, vô tình gặp nam chính kẻ trăng hoa lăng nhăng bị người yêu cũ nguyền rủa " Cả đời cô đơn chỉ có thể sống với heo". Định mệnh cho hai người họ gặp nhau để mở ra câu chuyện tình yêu thắm thiết giữa người và Heo "_ Với cái nội dung hấp dẫn như vậy Nguyễn Văn với Nguyễn Điềm Điềm sao có thể bỏ qua cho được.

Thế là hai người lên google tìm truyện đọc, càng đọc càng cảm thấy lôi cuốn khó dừng cứ quay qua nói với nhau là đọc nốt một chương nữa rồi đi ngủ. Kết quả một chương truyện nối tiếp một chương truyện cho đến chương thứ 59, Nguyễn Văn mắt sắp mở không nổi nhìn đồng hồ đã điểm 2giờ sáng mới phát hiện là muộn lắm rồi, lúc này Nguyễn Điềm Điềm đành tắt laptop rồi ôm laptop lết về phòng ngủ.

_Phòng ăn_

Người giúp việc tất bật dọn món lên bàn, Dì Hoa vừa kéo ghế ra ngồi trông thấy Nguyễn Văn chân đi cà nhắc phía trước còn Nguyễn Điềm Điềm lững thững theo sau. Từ khi xuất viện về cũng được vài ba ngày, nhờ sự chăm sóc tận tình của Dì Hoa và Nguyễn Điềm Điềm, chân Nguyễn Văn không quá đau nhức nữa cậu có thể chuyển từ chống nạn nhảy lò cò thành bước chân chậm cà nhắc bất quá cổ chân vẫn còn sưng. Nhìn mặt hai đứa nhỏ Dì Hoa suýt giật mình, bọng mắt to dưới mắt có quầng thâm đen như vừa bị ai đó tặng cho cú đấm trực diện, gương mặt phờ phạc còn ngáp ngắn ngáp dài. Khéo người khác nhìn vào còn tưởng trong nhà nuôi hai con nghiện.

Người giúp việc dọn đồ ăn xong liền lui xuống.Hai người chậm chạp ngồi vào bàn, Dì Hoa nhắc nhở: " Biết rằng hôm nay chủ nhật là ngày nghĩ nhưng hai đứa cũng không nên thức khuya quá. Rất ảnh hưởng đến sức khỏe."

Nguyễn Văn: " Chúng con hứa là tối nay sẽ ngủ sớm."

Nguyễn Điềm Điềm cũng hứa hẹn: " Cô hai lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Vì biết hôm nay là chủ nhật nên tụi con mới buông thả như thế."

Dì Hoa thở dài:" Hai đứa biết chừng mực là được"

Nguyễn Điềm Điềm nhìn quanh không thấy Trần Tùng Vân đâu liền hỏi: " Anh họ không ăn cơm ạ? "

" Tùng Vân từ sáng sớm nó đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Hai đứa dậy trễ quá bỏ bữa sáng rồi hai con phải ăn nhiều vào. Canh này dì hầm từ sớm đấy. " Dì Hoa đẩy tô canh hầm giò heo đu đủ đến gần phía hai người.

Dù trong nhà có quản gia và nhiều người giúp việc nhưng thỉnh thoảng dì vẫn thích tự mình cắm hoa hay xuống bếp nấu vài món ăn, tay nghề phải nói là khỏi phải chê nhất là những món để bồi bổ hay dưỡng nhan. Coi như là gϊếŧ thời gian, thư giãn đầu óc. Hít mùi thơm thoang thoảng từ tô canh giò nóng hổi, nước miếng của Nguyễn Điềm Điềm sắp tràn ra khỏi mép. Vừa có giò heo vừa có cả đu đủ rất có lợi cho sự phát triển vòng một, cô đang tuổi dậy thì phải ăn nhiều một chút mới tương lai mới sở hữu thân hình mơ ước của mọi cô gái được chứ. Nghĩ tới đó cô liền múc canh đầy chén còn không quên múc cho Nguyễn Văn để cậu bồi bổ.

Nguyễn Điềm Điềm đưa chén canh cho Nguyễn Văn đột nhiên cô nàng bậc cười: " Ha ha ha ha...Nguyễn...ha ha... Nguyễn Văn cậu mặc đồ ngược rồi kìa."

Nghe thế Nguyễn Văn cuối xuống nhìn, cậu quả thật mặc áo trái còn mặc ngược mặt áo phía sau ra đằng trước. Cậu xấu hổ chết mất. Đã từng tuổi nào rồi mà còn mặc đồ ngược như con nít.

Dì Hoa nhìn cậu xấu hổ đến đỏ mặt, lúng túng không biết phải làm sao. "Bốp" dì vỗ vào tay Nguyễn Điềm Điềm: " Con đừng cười nữa xem thằng bé bị con cười đến ngại như thế nào kìa. Nguyễn Văn không sao đâu bình thường Tùng Vân cũng hay bị mặc áo trái lắm, chân con đang đau không tiện đi lại lát nữa ăn xong rồi hãy về phòng thay áo."

Nguyễn Văn nhỏ giọng đáp: " Vâng ạ " . Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn xấu hổ muốn chui vô lỗ nào đó luôn cho rồi.

"Đúng đó. Văn à đều là người thân quen cậu không cần phải thấy xấu hổ đâu. Ai cũng từng bị vậy mà. " Nguyễn Điềm Điềm tiếp tục húp canh cạp giò heo.

Xong cơm trưa Dì Hoa có hẹn với mấy người bạn đi Spa nên gọi quản gia chuẩn bị xe. Ăn hết trái cây tráng miệng Nguyễn Điềm Điềm vẫn còn buồn ngủ nên cũng lên phòng ngủ tiếp. Nguyễn Văn được người hầu đỡ ra phòng khách ngồi ghế sofa, chân bị thương của cậu gác lên bàn vừa ăn trái cây ủ lạnh vừa chăm chú xem tivi chiếu phim hoạt hình_ " Kuroko tuyển thủ vô hình "_ Phòng khách rộng lớn trống không chỉ còn mỗi Nguyễn Văn ngồi đó, không gian yên tĩnh gió nhẹ thổi hiu hiu từ máy điều hòa. Bất giác Nguyễn Văn ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không hay.

_________các tình yêu truyền động lực để mai mình ra chương tiếp nào _____🥺