Chương 6 Hôn*

[ Ở gốc cầu thang có hai nam sinh đang làm những hành động ái muội.

Nam sinh đẹp trai cao ráo Trần Tùng Vân ép nam sinh nhỏ nhắn Nguyễn Văn vào tường. Sau đó một tay Trần Tùng Vân nâng cằm Nguyễn Văn rồi hắn từ từ cuối đầu xuống, "Chụt" môi hai người chạm nhau. Trần Tùng Vân mãi mê cắи ʍút̼ môi Nguyễn Văn, trong lúc hôn tay hắn đang chống lên tường có chút không an phận mà lần mò đến eo của cậu. Hai tay Nguyễn Văn chống trước ngực Trần Tùng Vân, cậu dùng sức muốn đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng không thể, cậu chỉ có thể run rẩy tránh né nụ hôn của hắn.

Bàn tay to của Trần Tùng Vân xoa cái eo mảnh khảnh của Nguyễn Văn rồi từ từ vén áo sơ mi trắng của cậu, luồn tay hắn vào trong áo.

"A... đau..."

Bị hắn véo vào eo Nguyễn Văn bất ngờ bị đau mà há miệng kêu. Lúc này Trần Tùng Vân thừa cơ hội cậu há miệng than đau liền đưa lưỡi hắn vào cuốn lấy lưỡi của cậu, hắn tham lam hút lấy mật ngọt từ miệng Nguyễn Văn. Cậu bị Trần Tùng Vân hôn đến choáng váng đầu óc trở nên trống rỗng, hai mắt giờ đây ngấn lệ đầy mơ hồ. Ngỡ như bản thân sắp bị ai đó hôn đến thiếu dưỡng khí suýt ngất thì Trần Tùng Vân mới chịu buông tha cho môi của cậu.

Môi hai người tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy sắc tình. Nguyễn Văn thở gấp, hai má ửng hồng, môi hơi sưng đỏ còn vương chút nước bọt của hắn để lại nhìn như trái cherry chín mọng.

Trần Tùng Vân ghé vào tai Nguyễn Văn nói nhỏ. " Ăn em thật ngon, rất vừa miệng tôi."

Nói rồi còn vươn lưỡi khẽ liếʍ vành tai của cậu. ]

* Những chỗ nội tâm NV thấy được như hình ảnh mình để trong [...] nha.

Nhìn cảnh tượng trước mắt Nguyễn Văn không nhịn được đánh cái rùng mình. Cậu không ngờ tới đọc nội tâm không chỉ là lời nói trong lòng của ai đó mà còn có thể xuất hiện dưới dạng hình ảnh. Không đúng bây giờ vấn đề không phải là nội tâm được đọc có dạng gì mà là vừa rồi cái thước fim đầy sắc tình của hai con người làm hành động chỉ xảy ra ở các cặp đôi mà thôi.

Nếu đó thật sự là suy nghĩ cậu đọc được từ Trần Tùng Vân.... Càng nghĩ Nguyễn Văn càng sợ hãi, chân cậu đã run như cầy sấy, nhớ đến cảnh hôn môi triền miên vừa rồi bất giác mặt Nguyễn Văn đã đỏ như tôm luộc nước dừa.

" Này cậu nghĩ gì đó ?"

Thấy cậu thất thần Nguyễn Điềm Điềm đưa tay vỗ vai Nguyễn Văn.

" Văn à! Nguyễn Văn cậu đang nghĩ cái gì đó."

Nhờ tiếng kêu của cô nàng mà Nguyễn Văn mới kịp hoàn hồn lại.

" Xin lỗi! Lúc nãy mãi suy nghĩ vài chuyện nên không nghe thấy cậu gọi mình."

Nguyễn Điềm Điềm lắc đầu thở dài: " Cả ngày nay cậu cứ ngơ ngơ làm sao ấy. Nhanh về lớp chuông vào học reo nãy giờ rồi kìa. Còn đứng ngây ra đấy là trễ đó."

" Vậy đi thôi. Xin lỗi nha, làm cậu phải đợi mình."

Nguyễn Điềm Điềm vừa xoay người lại muốn đi cũng vừa lúc Nguyễn Văn bước lên. Ngay lúc đó mặt Nguyễn Văn hứng trọn mái tóc dài thướt tha bay trong gió của cô nàng táp vào mặt. Vì bất ngờ cùng với có mặt có chút hơi đau do tóc quất vào nên cậu đã bước lùi lại một bậc thang. Ma xui quỷ khiến thế nào mà chân Nguyễn Văn lại bước hụt, cả người cậu mất thăng bằng nghiêng về phía sau.

Nguyễn Điềm Điềm cảm thấy có gì đó không đúng liền quay người lại. Cô nàng liền đưa tay muốn chụp tay Nguyễn Văn kéo người trở lại, nhưng vẫn là chậm một bước. Nhìn cậu lăn xuống từng bậc cầu thang Nguyễn Điềm Điềm lòng đầy sợ hãi, trong đầu cô bây giờ chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, cô chỉ biết chạy theo Nguyễn Văn muốn ngăn cậu lăn xuống.

Do gấp chạy theo Nguyễn Văn mà chân Nguyễn Điềm Điềm bước chéo vào nhau trực tiếp ngã cầu thang.

"Aaaaaaaaaaaaaa~ " tiếng thét đầy thê lương của đôi bạn thân vang vọng khắp hai tầng lầu.

Có lẽ ông trời muốn trừng phạt cô lúc sáng đã chơi xấu bạn học chứ sau lại xui thế này.

Đè trên lưng Nguyễn Văn, Nguyễn Điềm Điềm nức nở : " Văn à, hức..

mình xin lỗi.. hức.. hại cậu tả tơi như này."

Nguyễn Văn nén đau an ủi cô nàng: " Không trách cậu. Chuyện xui xẻo... đâu ai muốn".

Cả người chỗ nào cũng đau nhức, thở muốn không ra hơi. Liếc người đã ngất xỉu đang nằm đè trên lưng mình, Nguyễn Văn khóc không ra nước mắt. Tầm mắt cậu mờ dần, trước khi ngất đi như Nguyễn Điềm Điềm, Nguyễn Văn không khỏi ai oán.

"Hôm nay ra đường không nhìn ngày hay sao mà xui thế này chứ"

" Hức...Đau... đau quá. Hu hu hu..........."

___________________ định ra chương kịp 8/3 cho các nàng, ai ngờ bận quá kéo tới 9/3 luôn 😆_________________