Chương 5: Nội thị hồn đồ

Xác suất một phần mấy vạn như thế, có phải muốn gặp là gặp đâu?

Hô hô, thế mà hôm nay bạn lại gặp được này!

Ở chếch chếch phía sau cách vị trí của Vinh Đào Đào hơn ba mươi mét, cũng có một thiếu niên vóc người cao lớn, cậu ta đang cúi thấp đầu, sắc mặt khá khó chịu.

Hiển nhiên, cậu ta đang gắng hết sức chịu đựng đau đớn, từ động tác của cậu có thể thấy chỗ đau hẳn là ở bả vai trái.

Trên sân cỏ còn tổng cộng bốn em, có thể đứng đến tận bây giờ, các em tối thiểu đều đã mở ra được 4 rãnh hồn.

Thời điểm trên bả vai của thiếu niên này lờ mờ hiện ra vòng xoáy, hai học sinh khác trên sân đột nhiên bị kêu dừng nghi thức thức tỉnh, ngồi thụp ngay xuống.

Điều khiến người ta thấy đáng tiếc là, hai em học sinh kia trụ được trong khoảng thời gian giống nhau, chịu nỗi đau đớn như nhau, nhưng trong hai em thì em nữ đã có thể thức tỉnh rãnh hồn thứ năm, nhưng em nam lại phải dừng bước ở rãnh hồn thứ tư, không thể xung kích thành công.

Trên sân cỏ hiện giờ chỉ còn sót lại hai thiếu niên đang đứng, hai cậu lập tức trở thành tiêu điểm.

Trên sân khấu, sau cặp mắt kính dày cộm, hai mắt thầy hiệu trưởng tràn ngập vẻ mừng rỡ và hưng phấn.

"Một học sinh thức tỉnh lần đầu được 5 rãnh hồn?Thậm chí còn có hai học sinh lần đầu thức tỉnh được 6 rãnh hồn?

F**K, không phải mình đang mơ đấy chứ?

Những năm qua, trong lễ tốt nghiệp, cả thành phố Tân Đan Khê chưa chắc đã xuất hiện một thiên tài 6 rãnh hồn, hôm nay lại ra lò những hai em?

Mà hai em này còn đều là học sinh trường mình?

Đây là cái tỉ lệ thần kỳ gì thế này? Trúng Vietlott chắc cũng chỉ thế này thôi nhỉ? Lão phu lát nữa phải đi mua một tờ mới được!

Mặc dù chẳng liên quan trực tiếp gì đến mình… Không, không đúng! Sao lại không liên quan được?

Chắc chắn là vì trường mình sắp xếp được thời gian biểu khoa học, hợp lý, kết hợp giữa vất vả và rảnh rỗi, cơm nhà ăn đa dạng phong phú, dinh dưỡng cân bằng nên mới có thể cung cấp điều kiện phát triển thân thể cực kì tốt cho các học sinh của trường mình chứ!

Cho nên ba em học sinh kia mới có ngày hôm nay!

Chuẩn rồi! Chắc chắn là như thế!

Ế? Thằng bé kia… là Vinh Đào Đào A7 à? Con trai của Từ Phong Hoa?Thảo nào, thảo nào…"


Lòng thầm nghĩ như thế, mắt thầy hiệu trưởng nhìn lướt qua những người đang ngồi cùng mình, hầu hết những người từ trường cấp Ba chuyên kia đều đến vì Vinh Đào Đào.

Có một câu nói rất hay, đó là rồng đẻ ra rồng, phượng sinh ra phượng.

Vinh Đào Đào là ai chứ?

Chính là con trai của Hồn Tướng số một biên thùy!

Sao có thể kém cỏi được?

Cho dù thằng cu này chỉ thức tỉnh được 2 hay 3 rãnh hồn thì cũng phải mau mau cất vào túi, như thế mới có thể lợi dụng được hiệu quả và lợi ích mà người nổi tiếng mang lại.

Huống hồ rãnh hồn còn có thể tăng lên bằng sự cố gắng sau này, còn có một số hồn kỹ đã bị những người theo học hồn võ khám phá, không cần đến hồn châu khảm vào rãnh hồn cũng có thể tu luyện và sử dụng.

Nói tóm lại, nghi thức thức tỉnh chỉ là một vòng phỏng vấn, tuyệt đối không phải câu kết luận cho cuộc đời một người. Số người thông qua quá trình rèn luyện cố gắng sau này mà đè bẹp thiên tài cũng đầy rẫy ra đó thôi.

Trên sân khấu, thầy tổng phụ trách vội vàng báo cáo tình hình của ba em học sinh kia cho đám tai to mặt lớn ngồi trên đây.

Nếu như nói trường hợp của Vinh Đào Đào là hợp tình hợp lý, thì thiếu niên còn lại quả nhiên là ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Căn cứ vào bối cảnh gia đình viết trong học bạ thì thấy, thiếu niên tên là Lý Tử Nghị này có cả ba lẫn mẹ đều không phải hồn võ giả!

Học bạ có viết ba mẹ của Lý Tử Nghị đều là người bình thường, gặp tai nạn xe cộ mà qua đời cả. Lý Tử Nghị được một gia đình khác nhận nuôi, mà gia đình này thì…

Thầy tổng phụ trách cầm tài liệu mà giáo vụ đưa tới, càng đọc giọng càng nhỏ: “Gia đình này là nhà họ Tôn phía Nam thành phố, là ba mẹ của Tôn Hạnh Vũ nhận nuôi Lý Tử Nghị.”

“Tôn Hạnh Vũ?”

“Ờm…” Thầy chủ nhiệm cũng không biết phải nói thế nào: “Chính là em nữ lúc nãy, cái em vừa ngã ngồi xuống, đã thức tỉnh rãnh hồn thứ năm ấy ạ. Em ấy chính là Tôn Hạnh Vũ. Ba mẹ của Tôn Hạnh Vũ đều là hồn võ giả!”

Nhất thời, cả đám người ngồi trên sân khấu quay ra nhìn nhau.

Con cái trong gia đình có cha mẹ đều là người thường thì tỉ lệ thức tỉnh vốn luôn thấp, chẳng lẽ việc được gia đình hồn võ giả nhận làm con nuôi lại có hiệu quả đề cao tỉ lệ thức tỉnh?

Là kiểu mưa dầm thấm đất, thay đổi một cách vô tri vô giác trong truyền thuyết đây sao?

Trên sân khấu, các vị tai to mặt lớn bắt đầu xì xào bàn tán, mà trên sân vận động, Vinh Đào Đào vẫn đang xoa mắt trái của mình, cậu thực sự sắp chịu không nổi rồi.

Cậu có thể cảm giác được, từ khi rãnh hồn bên mắt trái được mở ra, toàn bộ thân thể cậu cứ như một quả bóng hơi đang căng phồng lên cấp tốc, cậu chỉ cảm thấy chẳng mấy chốc nữa mình sẽ nổ tung mất.

“Chú ý tập trung!” Giọng binh sĩ rất nghiêm khắc: “Còn tiềm lực có thể khai phá!”

Nhưng mà hiển nhiên, Vinh Đào Đào đã là nỏ mạnh hết đà, nhất là khi tia hồn lực kia từ mắt trái của Vinh Đào Đào đi xuống dưới, lướt qua vị trí l*иg ngực thì cả binh sĩ lẫn Vinh Đào Đào đều thấy khổ.

Tiềm lực của Vinh Đào Đào đã sắp khai phá đến cực hạn. Tia hồn lực kia chạy dọc xuống l*иg ngực, nếu không mở ra được rãnh hồn thì tia hồn lực này sẽ không có thời gian đi tiếp đến vị trí rãnh hồn tiếp theo.

Nếu còn tiếp tục nữa, thân thể của Vinh Đào Đào sẽ không chịu nổi sự tàn phá của hồn lực nữa.

Nếu muốn có thêm càng nhiều tiềm lực, muốn thân thể mở ra càng nhiều rãnh hồn, vậy thì chỉ còn cách chờ đợi thân thể trưởng thành hơn, tố chất thân thể đề cao thêm một bước nữa thôi.

Trên thực tế, theo lý luận này thì nam giới nên đợi sau khi thành niên mới tiến hành nghi thức thức tỉnh sẽ tốt hơn. Nhưng ông trời trêu ngươi, vô số thử nghiệm cho ra bài học đau đớn đã chứng minh, một khi đã qua mất tuổi dậy thì, xác suất thức tỉnh trở thành hồn võ giả của con người sẽ cực kì giảm sút.

Có điều cũng không sao, chỉ cần trở thành một hồn võ giả, sau này rèn luyện khắc khổ thì cái gì là của anh cũng sẽ là của anh, thân thể của anh có phải không trưởng thành nữa đâu.

“Hộc, hộc, hộc…” Vinh Đào Đào thở hồng hộc, toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh.

Trước mắt cậu, binh sĩ kia đứng thẳng người dậy, khuôn mặt vốn rất nghiêm túc của anh ta cũng lộ ra nụ cười vui mừng.

Binh sĩ nhẹ nhàng vỗ vai Vinh Đào Đào, miệng tiếp tục hướng dẫn: “Điều hòa hô hấp, chậm một chút, giảm nhịp thở xuống, chậm một chút nữa…”

Trong lúc thở dốc, Vinh Đào Đào còn định cảm ơn ông anh này, nhưng trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một tin tức:

”Thân thể đang được kiểm tra đo lường, hồn lực đang được kiểm tra đo lường, hồn pháp đang được kiểm tra đo lường…”

….

….

”Nội thị (1) hồn đồ, mở ra!”

“Ồ!” Vinh Đào Đào nhịn không được mà chớp chớp mắt, hô hấp vừa điều hòa xong lại rối loạn rồi.

Vừa xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

Nội thị hồn đồ?

Đương nghĩ thầm, trong đầu Vinh Đào Đào đột nhiên nổi lên một sơ đồ cấu tạo thân thể mờ mờ ảo ảo.

Giữa một mảnh trời sao sâu thẳm làm nền, một cái bóng hình người có vẻ hư ảo nổi lên.

Mà trên cổ tay trái, trán, khuỷu tay phải, mắt cá chân trái, đầu gối phải và mắt trái của bóng người này đều có hình vòng xoáy do từng tia, từng tia hồn lực tạo thành.

Hình ảnh hư ảo mờ mịt ấy làm Vinh Đào Đào luống cuống tay chân.

Rõ ràng cậu đang nhìn mặt cỏ xanh rì dưới chân, vậy mà trong đầu lại hiện ra cái thứ gọi là “Nội thị hồn đồ” này?!?

Giữa mảnh trời sao duy mỹ, dưới bóng người hư ảo ấy hiện lên rõ ràng mấy hàng chữ:

Nhân vật: Vinh Đào Đào.Hồn thú bản mệnh: Không.

Một: Hồn lực: Hồn Tốt – Sơ kỳ (Tiềm lực: 6 sao)

Hai: Hồn pháp: Không.

Ba: Hồn kỹ: Không.

Bốn: Võ nghệ:1. Đấu tay không tự do: 2 sao - Cao cấp (Tiềm lực: 4 sao)

2. Phương thiên kích tinh thông: 3 sao – Đã đủ (Tiềm lực: 3 sao)

Năm: Tiềm lực có thể sử dụng: 0


………

Vinh Đào Đào: “??????”

Vinh Đào Đào có quá nhiều điều không hiểu ở đây, mà điều cậu không hiểu nhất chính là đánh giá về Phương thiên kích tinh thông trong hạng mục “Võ nghệ” kia.

“3 sao – Đã đủ” là cái quỷ gì?

Có ý gì?

“Ở nhân gian là đỉnh, tội gì phải lên giời” ấy hả?

Không đúng, sư phụ mày đánh mày như con, đánh đến khoan khoái vui sướиɠ, sao có thể 3 sao đã đầy?

Mà nói đi cũng phải nói lại, khoảng thời gian này Vinh Đào Đào chăm chỉ tập luyện, mặc dù thân thể mệt rã rời, nội tâm cực kì phong phú, nhưng hình như không cảm thấy kỹ thuật phương thiên họa kích có gì tinh tiến cả?

Chẳng lẽ…

Vinh Đào Đào buồn bực vò đầu, mái tóc xoăn mềm mại của cậu bây giờ lại hóa thành tổ quạ.

Chẳng lẽ mình trời sinh không hợp luyện phương thiên họa kích? Với món võ nghệ này, mình không có khả năng tiến bộ thêm bước nào?

Chẳng lẽ mình hợp luyện đao, luyện kiếm hơn?

Tình huống này đúng là có thật đấy, trên thế giới này có rất nhiều điều không phải cứ bạn muốn làm là có thể làm tốt nhất. Bạn không thể không thừa nhận hai chữ “thiên phú” nó đáng sợ nhường nào.

Vinh Đào Đào đã thức tỉnh 6 rãnh hồn, tuyệt đối là ngôi sao thiên tài mới nổi giữa bầu trời hồn võ giả, cực kì thích hợp tu luyện hồn lực, nhưng nếu chỉ xét từ góc độ một món võ nghệ là phương thiên họa kích thì có lẽ thật sự không hợp với cậu.

So sánh ra có thể thấy Vinh Đào Đào có thiên phú ở khoản “Đấu tay không tự do” cao hơn hẳn so với phương thiên kích.

Vinh Đào Đào cảm thấy rất khó chịu, chẳng lẽ cậu phải lựa chọn lại, tập luyện một loại vũ khí lạnh nữa sao? Thế thì lại phải mất thêm bao nhiêu năm nữa chứ?

Không! Không được! Mình cứ cứng đầu đấy! Cứ luyện tiếp đấy!

Mình phải luyện phương thiên họa kích cho thật ngon, đi đâm ông bô sư phụ của mình!

Phương thiên họa kích này… đúng là đồ chơi chuyên dụng để khi sư diệt tổ mà! (2)

Vừa nghĩ, Vinh Đào Đào vừa thấy được dòng cuối cùng dưới nội thị hồn đồ về “Tiềm lực có thể sử dụng” kia.

Có lẽ, mình có thể đề cao hạn mức cao nhất của Phương thiên kích tinh thông lên nữa thông qua tiềm lực mình thu hoạch được nhỉ?

Chắc là… Chắc là như thế đi?

Thế thì vấn đề xuất hiện bây giờ là làm thế nào mới thu hoạch được tiềm lực chứ?

Meo meo meo?

====

Chú thích

(1) Nội thị: Là thuật ngữ Đạo gia, còn xưng “nội quan” tức là “quan sát, xem xét bên trong cơ thể”. Nội thị giúp xem hiểu tình trạng bên trong cơ thể mình, xem hiểu lòng mình, tĩnh dưỡng nguyên khí…

(2) Theo Tam quốc và quan niệm trong dân gian thì Phương thiên họa kích là vũ khí bất ly thân của anh giai Lữ Bố. Đào Đào nói vậy vì Lữ Bố đã dùng chính Phương thiên họa kích này để gϊếŧ cha nuôi hắn là Đổng Trác đó.