Nhìn thấy sắc mặt của Long Trần có biến hóa, tim Sở Dao lập tức như thắt lại, Thạch Phong, Vu Mập cũng đều hoảng sợ.
Nếu thua thì hậu quả rất nghiêm trọng, quả thực còn khổ sở hơn là chết, có điều đám người Hạ Trường Phong nhìn thấy sắc mặt của Long Trần, trong lòng lại phát ra một tiếng cười lạnh.
- Ha ha, Long Trần, còn chờ gì nữa? Còn không mau tới đây dập đầu?
Hạ Bạch Trì cười lạnh nhìn Long Trần, trên mặt tràn ngập khoái ý.
Có thể tra tấn Long Trần, quả thực là khiến nàng ta hưng phấn hơn cả tấn thăng đan sĩ, thân thể bất giác không tự chủ được mà bắt đầu rung rung.
Long Trần nhìn lò đan với vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi từ trong lò lấy ra một viên đan dược, thương xót nói:
- Ta là muốn nhún nhường một chút, nhưng ông trời không chiều ta.
Mọi người lúc này mới kinh ngạc nhìn thấy trong tay Long Trần là một viên đan dược no đủ, ai nấy đều mắng thầm trong lòng, đúng là biết làm trò.
- Tên khốn này.
Trong mắt đẹp của Sở Dao toàn là vẻ kinh hỉ, vừa rồi nàng ta thật sự bị hù chết.
- Trời ạ, ta cảm thấy ta sắp chết rồi, cứ tiếp tục như vậy, tim ta sẽ chịu không nổi mất.
Vu Mập vô lực ngã xuống đất.
Lúc này mọi người mới phát hiện bị Long Trần đùa giỡn, nhất là Hạ Bạch Trì, cảm thấy giống như bị tát một cái.
- Long Trần, ngươi dám đùa giỡn ta?
Hạ Bạch Trì cả giận nói.
- Cũng là rảnh quá thôi, chọc cho mọi người vui một chút, ngươi việc gì phải nghiêm túc thế.
Long Trần thờ ơ nói.
- Hừ, Long Trần, tuy ngươi cũng luyện thành Ngưng Huyết Đan, nhưng ngươi vẫn thất bại thôi, viên đan dược ngươi luyện chế chỉ là hạ phẩm, mà trong tay ta lại là trung phẩm.
Hạ Bạch Trì giơ tay lên, giơ ra một mặt dễ thấy nhất của đan văn, khiến người xung quanh đều có thể thấy được rõ ràng.
- Bạch Trì tiểu thư thiên tư trí tuệ, trẻ tuổi như vậy đã có thể luyện chế ra đan dược trung phẩm cấp hai, thực sự khiến người ta bội phục!
Thái Tử Sở Dương không khỏi lên tiếng tán thưởng.
Quả thật đan sĩ trẻ tuổi như vậy là vô cùng hiếm thấy, mấy chục năm cũng chưa chắc xuất hiện được một người, nhân tài như vậy, thường thường có thể đi được rất xa trên đan đạo.
Long Trần nhìn Hạ Bạch Trì, thản nhiên nói:
- Ai thua ai thắng, hình như lời ngươi nói không được tính thì phải?
- Long Trần, ngươi muốn giảo biện à? Đan dược của ta có đan văn, của ngươi không có, khác biệt rõ ràng như vậy, ngươi không nhìn thấy sao?
Hạ Bạch Trì cười lạnh nói.
- Đan dược của ngươi đúng là trung phẩm, nhưng trong tay ta cũng là đan dược trung phẩm.
Long Trần tâng tâng đan dược trong tay, nói.
Long Trần vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều giật mình, có điều nếu quan sát kỹ, đan dược trong tay Long Trần rõ ràng chính là một viên đan dược bình thường, tuy mượt mà, nhưng không thấy đan văn.
- Đan dược trung phẩm? Hừ, sao ta không thấy?
Hạ Bạch Trì cười lạnh nói.
- Kỳ thật ta rất đồng tình với ngươi, tuổi còn trẻ mà mắt đã mù, ai nói đan dược trung phẩm nhất định phải có đan văn?
Long Trần thở dài nói.
Long Trần vừa nói như vậy, Vệ Thương liền biến sắc, trong mắt hiện ra một tia khϊếp sợ, nhìn chằm chằm viên đan dược trong tay Long Trần.
Hắn vừa rồi cảm thấy đan dược trong tay Long Trần có chút cổ quái, trải qua Long Trần nói như vậy, lại nghĩ tới hành động của Long Trần trước khi thành đan, không khỏi bắt đầu trở nên kinh nghi bất định.
- Mang máy giám thị tới.
Theo một tiếng phân phó của Vân Kỳ Đại Sư, một vị đan đồ cung kính lấy ra một dụng cụ cực lớn.
Dụng cụ đó giống như một cái đài, chính giữa đài có một lỗ lõm, là chỗ để đặt đan dược vào, có thể giám định phẩm cấp của đan dược một cách chính xác nhất.
- Thành phần tinh hoa là sảu phẩy một, đan dược của Bạch Trì tiểu thư phù hợp với trung phẩm trung phẩm.
Tên dược đồ kia đọc ra con số trên dụng cụ.
Thành phần tinh hoa của một viên đan dược chiếm năm thành trở xuống là hạ phẩm, sáu thành trở lên là trung phẩm, viên Ngưng Huyết Đan đó của Hạ Bạch Trì vừa hay tiến vào được phạm trù đan dược trung phẩm.
- Long Trần, bản tiểu thư rất muốn kiến thức đan dược trung phẩm trong tay ngươi.
Hạ Bạch Trì thu hồi đan dược của mình, cười lạnh nói với Long Trần.
Nàng ta căn bản không tin viên đan dược trong tay Long Trần lại đạt tới cấp bậc trung phẩm, ngay cả đan văn cũng không có thì lừa ai chứ?
- Vậy ngươi nhìn cho kỹ vào.
Long Trần cười nhạt, đưa đan dược trong tay cho vị đan đồ kia, bởi vì đan dược vừa luyện ra trong ba canh giờ đều cũng có một lớp đan mô (màng đan) mỏng manh, đây là không thể làm giả.
- Bộ phận tinh hoa sáu phẩy ba, đan dược của Long Trần tiên sinh phù hợp với yêu cầu trung phẩm.
Tên đan đồ kia đọc ra con số trên dụng cụ.
- Hả?
Hạ Bạch Trì quả thực sợ tới ngây đơ, ngay cả Ngưng Huyết Đan trong tay rơi xuống đất cũng đều không phát hiện, trong đầu lập tức trống rỗng, nàng ta không ngờ lại thua rồi.
Không chỉ là nàng ta, tất cả mọi người đều sợ tới ngây đơ, nhất là Vệ Thương, nhìn con số trên dụng cụ, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét.
Toàn bộ quá trình đều được hoàn thành dưới sự giám thị của hắn, tuyệt đối không thể làm giả, Long Trần không ngờ lại luyện ra một viên dan dược trung phẩm không có đan văn.
Thường thường khi đan dược đang được tinh luyện, đã định trước phẩm chất của đan dược, cho nên Vệ Thương mới chuẩn bị cho Hạ Bạch Trì Ngưng Huyết Quả ba trăm năm, có thể nói là đứng ở thế bất bại rồi.
Nếu không hắn cũng sẽ không rộng rãi như vậy, thật sự lấy thú hỏa của Viêm Báo ra làm phần thưởng, nhưng hiện giờ Hạ Bạch Trì không ngờ lại thua, sắc mặt hắn không khó coi mới là lạ.
- Không thể nào, tên hỗn đản hèn hạ Long Trần ngươi nhất định là ngươi đánh tráo, ngươi mua chuộc Giám Định Sư này, ta phải gϊếŧ ngươi.