Trong hai mắt Hạ Trường Phong hiện lên một tia tàn nhẫn, có điều rất nhanh đã bị hắn giấu đi, nói với mi chữ bát.
- Đại nhân, tiểu nhân là vì gấp quá, ai biết dân đen nơi này lại không biết né tránh, không trách được tiểu nhân.
Mi chữ bát lúc này đã khôi phục một chút, cố nén đau đớn, đáp lại.
- Khốn khϊếp, nơi này không phải Đại Hạ, ai nhận ra tọa kỵ của hoàng gia? Mang đi cho ta.
Sắc mặt Hạ Trường Phong trầm xuống, không khỏi cất tiếng mắng mỏ, nói xong, có hai nam tử mặc trang phục của Đại Hạ mang mi chữ bát đi.
Hạ Trường Phong quay đầu lại, xin lỗi Sở Dương:
- Trường Phong trị hạ không nghiêm, thật sự đã thất lễ, sau khi trở về nhất định sẽ quản giáo thật tốt, khiến Sở Dương huynh chê cười rồi.
- Đâu có, đâu đó, Trường Phong huynh khách khí rồi, hy vọng chút chuyện nhỏ này sẽ không ảnh hưởng tới bang giao của hai nước.
Sở Dương vội vàng nói.
- Sở Dương huynh nghĩ quá rồi, chuyện này cứ vậy bỏ qua đi.
Hạ Trường Phong nói xong, lại nói với Long Trần:
- Trường Phong trì hạ nghiêm, may mà có tiểu huynh đệ nhắc nhở, xin cám ơn.
Mọi người không khỏi ngẩn ra, không ai ngờ hoàng tử của Đại Hạ Quốc lại dễ nói chuyện như vậy, không ngờ lại xin lỗi Long Trần, mọi người không khỏi tâm sinh khâm phục, Đại Hạ hoàng tử này khí độ bất phàm.
Nếu Long Trần không có linh hồn lực và cảm giác lực cường đại, cũng có khả năng sẽ cho rằng là như vậy, có điều sát ý chợt lóe lên trên người Hạ Trường Phong vừa rồi không thoát khỏi cảm giác nhạy bén của hắn.
- Hoàng tử ngươi khách khí rồi, con chó thôi mà, không nghe lời cũng là bình thường, ngươi phải thường xuyên chú ý, không thể để chúng cứ há mõm cắn bậy ở trước mặt mọi người, như vậy là không tốt đâu.
Long Trần cười ha ha, nhiệt tình nhắc nhở.
Nghe vậy, sắc mặt của nam tử mặt sẹo trầm xuống, chó trong miệng Long Trần là mắng tất cả thị vệ như bọn họ.
Hạ Trường Phong mỉm cười, giống như không nghe ra ẩn ý trong những lời này:
- Vừa tới đế đô, bên tai toàn nghe thấy cố sự của tiểu huynh đệ ngươi.
Vốn tưởng rằng Long huynh đệở là Đan Sư cao quý, có điều xem ra tất cả mọi người đều sai rồi, các hạ chắc là đan võ song tu, phần chiến lực này khiến người ta bội phục, trong thế hệ trẻ tuổi, Long Trần ngươi tuyệt đối là nhân vật cấp nhân tài kiệt xuất.
Long Trần nhìn Hạ Trường Phong, trong nhất thời không rõ ý tứ của hắn, chỉ mỉm cười, không trả lời.
- Không biết tiểu huynh đệ ngươi là có chịu nể mặt, uống vài chén với ta và Sở huynh không?
Hạ Trường Phong cười nói.
Nụ cười khiến người ta rất thoải mái, có điều với trực giác của Long Trần, trong nụ cười này giống như ẩn giấu răng nanh của độc xà, khiến hắn rất không thoải mái.
- Xin lỗi, tiểu đệ vừa uống nhiều rồi, đã không chịu được tửu lực, nếu không cũng sẽ không đi tính toán với hai con chó, khiến chư vị chê cười, tiểu đệ cáo từ trước.
Long Trần mỉm cười, không để ý đến sắc mặt âm trầm của Hạ Trường Phong và sát ý sâu trong ánh mắt nam tử mặt sẹo, dẫn theo A Man nghênh ngang mà đi.
Long Trần đi rồi, đám người Thạch Phong cũng vội vàng xin lỗi Sở Dương rồi chạy đi, hôm nay thật sự đã dọa cho họ sợ rồi.
...
- Chủ nhân, vì sao không cho ta gϊếŧ tiểu tử đó? Mệnh căn của Lỗ La bị phế đi triệt để rồi, tiểu tử này thực sự là khinh người quá đáng.
Hiện giờ Đại Hạ hoàng tử đã quay về chỗ ở, nam tử mặt sẹo bên cạnh hắn oán hận nói.
- Tiểu tử đó là người của Luyện Dược Sư Công Hội, tuy không phải người của công hội đế quốc chúng ta, nhưng nếu ngươi cứ như vậy gϊếŧ hắn, ta sẽ phải giao ngươi cho Luyện Dược Sư Công Hội xử trí.
Hạ Trường Phong vừa uống trà vừa thản nhiên nói.
- Nhưng tiểu tử đó thật sự quá kiêu ngạo, ta không nuốt trôi được cục tức này.
Bị người luôn mồm mắng là chó, là ai cũng không chịu nổi.
- Gϊếŧ người cần chú ý thủ đoạn, phải vừa gϊếŧ được người lại có thể đảm bảo mình không chết, đó mới là chính đạo.
Hạ Trường Phong lắc đầu nói.
- Chẳng lẽ chủ nhân. . . Ngài có biện pháp à?
Nam tử mặt sẹo mừng rỡ nói.
- Đương nhiên, nếu không thì ta sao lại ôn hòa với hắn như vậy? Phàm là người khiến ta phải dùng vẻ mặt ôn hoà để nói chuyện, hình như đều chết cả rồi.
Khóe miệng Hạ Trường Phong hiện lên một nụ cười, nụ cười đó rất âm trầm, hán tử mặt sẹo không khỏi run lên.
- Đừng quên mục đích chúng ta lần này đến đây, không thể vì nhỏ mà mất lớn, cứ để cho tiểu tử đó sống lâu thêm mấy ngày đi.
Dù sao ngày hội lớn nhất của Phượng Minh Đế Quốc, Phượng Minh Đăng Tiết cũng sắp đến rồi, đến lúc đó sẽ có có diễn võ hội mỗi năm một lần.
Hôm nay ta nâng hắn lên như vậy, chẳng lẽ là vô ích à? Hừ, khi thanh danh của hắn đạt tới trình độ nhất định, đến lúc đó, ngươi sẽ khiêu chiến hắn trên hội đèn l*иg, ngươi nói hắn có thể cự tuyệt sao?
Hạ Trường Phong tựa vào ghế, mắt nhắm hờ, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.
Hán tử mặt sẹo lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chiêu này quá độc ác, lúc đó trong sự chờ mong của vô số người, Long Trần không muốn lên cũng phải lên.
Nếu hắn dám không lên, chỉ nước miếng thôi cũng có thể dìm chết hắn rồi, huống chi Long Trần chỉ là một tiểu tử huyết khí phương cương.
- Có điều, ngươi phải chú ý một chút, làm thị vệ của ta, không thể bại lộ quá nhiều thực lực, không cần ta phải nhắc nhở ngươi chứ.
- Vâng, chủ nhân yên tâm, mấy năm nay ta vẫn chưa bại lộ ra con bài chưa lật chân chính của mình.
Nam tử mặt sẹo vội vàng nói.
Hạ Trường Phong gật đầu, hai mắt nhìn bầu trời đêm, nơi đó là một mảng đen xì, cũng thâm sâu như con ngươi hắn vậy, khiến người ta không thể suy đoán ra.