Dù sao quyền cước cũng không có mắt, vạn nhất làm hỏng kiến trúc thì cũng phiền, cho nên ở trong biệt viện, có một số nơi là khu vực cấm võ.
Ở nơi khác, làm hỏng thứ gì có thể dùng tích phân của mình để bồi thường, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ biệt viện an bài để bồi thường.
Nhưng thứ trong Huyền Thiên Các đều là trọng bảo, có những thứ mà hư hao thì cho dù có công tác cả đời ở biệt viện cũng không đền nổi.
Cho nên Chấp Pháp Đội chính là phụ trách uy hϊếp những đệ tử này, đồng thời cũng xử lý một số tranh chấp.
Hiện giờ vừa thấy Long Trần, hai mắt Ngô sư huynh lập tức sáng rực lên, chỉ vào Long Trần nói:
- Tiểu tử, lần trước ta đã nói rồi, đừng có để lọt vào tay ta, khà khà, ngươi đúng là không khiến ta thất vọng.
Đường Uyển Nhi cả kinh, trong lòng thầm hô xui quá, Ngô sư huynh này chỉ sợ sắp quan báo tư thù, thế nhưng lại vô kế khả thi.
- Ngươi có thất vọng hay không thì liên quan gì tới ta?
Long Trần thản nhiên nói.
- Ha ha, động thủ trong khu vực cấm võ, chính là khıêυ khí©h đối với viện quy, ta thân là Chấp Pháp Giả, có thể bắt giữ ngươi, còn không mau thúc thủ chịu trói?
Ngô sư huynh cười lạnh nói.
Trong lúc nói, trong tay hắn xuất hiện một sợi xích dài, tên là Chấp Pháp Liên, đó là vũ khí đặc hữu của Chấp Pháp Giả, dùng để trói người.
Phàm là người vi phạm viện quy đều sẽ bị bọn họ trói lại, giống như dắt một con chó, kéo đi quanh biệt viện một vòng, sau đó đưa vào Chấp Pháp Đường, căn cứ vào tính nghiêm trọng vi phạm viện quy để tiến hành xử phạt.
Xử phạt không gì ngoài giam cầm, ăn trượng, bình thường cũng không quá nặng, dù sao đánh nhau bác sát cũng không phải đại sự gì, không thể quá ác, nếu không mọi người đều sợ hãi, không thể hình thành cạnh tranh hữu hiệu.
Hình phạt không nặng nhưng bị người ta dắt đi, đây là một loại vũ nhục cực lớn, nơi này đều là thiên tài, ai mà không có ngạo khí, cái này còn khiến người ta khó có thể chấp nhận hơn là chịu phạt.
Mà Ngô sư huynh kia cũng là một người tính tình nóng nảy, dưới cơn giận dữ sẽ tranh đấu với người khác, lần trước khi gặp Long Trần, hắn cũng vừa được thả ra hai ngày, đang nghẹn đầy một bụng tức, cho nên hắn ngày đó nói chuyện mới tràn ngập mùi thuốc súng như vậy.
Hiện giờ nhìn thấy Long Trần, khiến hắn lập tức nhớ tới chuyện ngày đó, rung rung xích trong tay, ném tới đầu Long Trần.
Long Trần vươn tay nắm lấy xích, lạnh lùng nhìn Ngô sư huynh, đồng thời Đường Uyển Nhi cũng tiến lên một bước, tùy thời chuẩn bị xuất thủ.
Tuy biết xuất thủ với Chấp Pháp Giả là kiêng kị nhất, nhưng nàng ta không thể để mặc Long Trần phải chịu nhục, còn về phần hậu quả, nàng ta đã không hề nghĩ tới.
- Hả? Không ngờ dám bạo lực kháng pháp? Vậy thì đừng trách ta không khách khí.
Thấy Long Trần tóm lấy xích, trong lòng Ngô sư huynh không khỏi mừng thầm, Long Trần có gan phản kháng, cho dù hắn đánh cho Long Trần trọng thương cũng sẽ không bị trách phạt, đang muốn xuất thủ thì....
- Chậm đã.
Long Trần quát lạnh một tiếng, nhìn Ngô sư huynh, nói:
- Cho dù muốn quan báo tư thù thì ngươi cũng phải nói rõ ta vi phạm viện quy nào chứ?
Ngô sư huynh cười lạnh một tiếng nói:
- Hừ, người động thủ trong khu vực cấm võ, đều phải chịu trừng phạt giam giữ ba ngày, ngươi không biết à?
Long Trần nhìn Ngô sư huynh, nói.
- Vậy ta hỏi ngươi, khu vực cấm võ thì tính thế nào?
- Biệt viện tổng cộng có bảy khu vực cấm võ, trừ tất cả phạm vi trong khu vực cấm võ ra, đồng thời cũng bao gồm cả phạm vi trăm trượng chung quanh kiến trúc khu vực cấm võ. Sao, cái này còn cần ta phải nói rõ à?
Ngô sư huynh cười lạnh nói, hiển nhiên hắn vẫn rất tinh thông nghiệp vụ của mình.
- Vậy ngươi nhìn cho kỹ đi, vị trí ta đứng là khu vực cấm võ hay là ngoài khu vực cấm võ?
Long Trần nhìn hắn nói.
Ngô sư huynh biến sắc, lúc này hắn mới chú ý tới, vị trí chỗ Long Trần hình như ở trong khu vực cấm võ lại hình như không phải.
- Hừ, có hay không thì không phải ngươi nói là được, đo một chút sẽ biết.
Ngô sư huynh đánh mắt ra hiệu cho một người.
Người đó lấy ra một cuộn thước dây, đi đến cửa Huyền Thiên Các, bắt đầu đo đạc cự ly, cự ly của thước dây đó vừa hay là trăm trượng.
Người đó chậm rãi mở thước dây đo tới chỗ Long Trần, nhìn động tác của người đó, Long Trần hơi lắc đầu, đây là khinh người quá đáng!
Người đó chậm rãi đo về phía trước, khi thước dây tới dưới chân Long Trần, vừa hay bao phủ nửa bàn chân của Long Trần vào trong phạm vi của thước dây.
Lúc này Đường Uyển Nhi lại biến sắc, không ngờ Long Trần vừa hay tiến vào khu vực cấm võ, nếu vừa rồi rời khỏi nửa thước, chắc là đã không có chuyện gì.
Long Trần nhìn người đó, thản nhiên gật đầu:
- Làm không tồi.
Người đó lạnh lùng nhìn Long Trần, nói với vẻ khinh thường:
- Người mới quá đừng kiêu ngạo, biệt viện không phải nhà của ngươi, tốt nhất hãy ngoan ngoãn một chút.
- Sư huynh giáo huấn rất phải, tiểu đệ thụ giáo rồi, tiểu đệ muốn cho sư huynh xem thứ này.
Nói xong, Long Trần xòe tay ra, nhưng mọi người lại phát hiện bên trong không có gì.
- Có ý gì?
Sắc mặt người đó trầm xuống, Long Trần đây là đang đùa giỡn hắn.
- Tuy không nhìn thấy, nhưng ngươi có thể cảm nhận được.
Bốp.