Chương 32: Công chúa trả thù (2)

Một chưởng đó đánh ra, một đạo khí tức nóng rực phun trào, giống như có hỏa diễm bám lên tay, rõ ràng là chiến kỹ cấp bậc Nhân cấp trung phẩm trở lên.

Long Trần vừa nhìn một cái là biết một chưởng đó có điều dị thường, tuy hắn không sợ, nhưng hắn không muốn dùng man lực đánh bừa với nàng ta.

- Vù.

Ngay khi tay ngọc sắp chạm tới thân thể Long Trần, chân Long Trần trượt về phía sau, tay nhẹ nhàng phất một cái, dẫn đi một chưởng đó của nàng ta đánh vào chỗ trống.

Toàn lực toàn lực của Sở Dao lại bị Long Trần hóa giải một cách dễ dàng, một thân lực lượng giống như đánh vào bông, khó chịu vô cùng.

- Hỗn đản, không ngờ còn dám tránh.

Sở Dao quát một tiếng, chân giậm xuống đất, người giống như con bướm trong hoa, lại một chưởng đánh tới.

Có điều tuy Long Trần cũng tức giận, nhưng đối với một mỹ nữ, hắn lại thật sự không thể ra tay độc ác, nếu đổi thành Chu Diệu Dương, đã sớm tay đấm chân đá cho một trận rồi.

Long Trần liên tục tránh né mấy chiêu, phát hiện tu vi của Sở Dao mặc dù cao, nhưng căn cơ cực kỳ phù phiếm, tu vi thực tế chỉ sợ còn không bằng Tụ Khí ngũ trọng thiên bình thường.

Tuy chiêu số tinh diệu, nhưng lại quá máy móc, khiến Long Trần thiếu chút nữa phun ra máu là, chiêu số của Sở Dao không ngờ toàn là kiểu sách vở.

Bất kể Long Trần tránh né hay là ngăn cản, nàng ta đều một bộ động tác phải dùng tới cùng, không ngờ ngay cả chiêu số cũng không biến đổi, khiến Long Trần mấy lần thiếu chút nữa thì bật cười.

- Hỗn đản, ngươi cười cái gì.

Cả nửa ngày không hạ được Long Trần, Sở Dao tức tới giậm chân bình bịch, hiện giờ lại thấy vẻ mặt nín cười đến khổ của Long Trần, không khỏi giận không thể át:

- Đồ nhà quê ngay cả lộ số cũng không biết, có năng lực thì dựa theo lộ số mà đánh nhau với ta đi.

Long Trần cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười ha ha, nộ khí lúc trước đã tan thành mây khói, cả đời hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải nữ nhân thú vị như vậy.

Hắn vừa cười, Sở Dao lại tức tới sắc mặt xanh mét, nàng ta coi loại hành vi này của Long Trần là trào phúng lớn nhất.

- Hỗn đản.

Sở Dao tức giận quát to, đột nhiên lộ số cũng chẳng buồn quản, giống như người bình thường không biết võ, đánh tới Long Trần.

Chiêu này lại nằm ngoài ý liệu của Long Trần, hắn chưa từng thấy đấu pháp này bao giờ, vội vàng vươn tay ra đẩy một cái, muốn đẩy Sở Dao ra.

Nào ngờ tay của Long Trần lại đυ.ng trúng ngực Sở Dao, xúc cảm mềm mại khiến Long Trần mở to hai mắt.

Mà Sở Dao đột nhiên cảm thấy có một đôi tay to đang ôm lấy ngực mình, giống như bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ, trong hai mắt toàn là vẻ không dám tin.

- Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm.

Long Trần vội vàng giải thích, có điều hắn đang khẩn trương, hoàn toàn quên trước khi lên tiếng thì phải rụt tay lại đã.

- Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi.

Sở Dao bỗng nhiên túm lấy cánh tay Long Trần, miệng há ra, hung hăng cắn lên tay Long Trần.

- Ê ê, mau dừng tay, không, là mau dừng miệng, ái.

Tay Long Trần đau nhói, Sở Dao đã cắn chặt lấy tay Long Trần không buông, Long Trần hất mấy cái vẫn không hất ra được, ngược lại càng lúc càng đau.

Thế là Long Trần cũng quýnh lên, không chút nghĩ ngợi vỗ đét một cái lên mông Sở Dao.

Bốp.

Xúc cảm co dãn đàn hồi, khiến trong lòng Long Trần rung động, có điều đau đớn ở cánh tay khiến hắn lập tức khôi phục.

- Mau thả ta ra, bằng không ta sẽ lại đánh vào mông ngươi đó.

Long Trần lớn tiếng uy hϊếp.

Mông truyền đến cảm giác đau đớn, Sở Dao hừ khẽ một tiếng, nhưng vẫn không buông cánh tay Long Trần ra, tiếp tục ra sức mà cắn.

Lại một trận đau đớn truyền đến, Long Trần không khỏi nổi giận, vung tay, liên tục vỗ ba cái, lần này lực lượng rất lớn.

Sở Dao rên khẽ một tiếng, nước mắt cũng chảy ra, một là vì đau, hai là vì ủy khuất, nhưng vẫn sống chết không nhả ra.

Có điều khiến Sở Dao kinh ngạc là, sau khi Long Trần đánh ba cái lại không đánh nữa, mặc cho nàng ta cắn thế nào cũng vẫn bất động.

Một lúc sau, có lẽ là cắn tới mỏi cả miệng, hoặc là mệt rồi, Sở Dao chậm rãi nhả ra.

Cánh tay Long Trần lúc này đã là một mảng huyết nhục mơ hồ, máu tươi dính đầy tay áo, Long Trần thở dài nói:

- Hả giận chưa?

Sở Dao nhìn Long Trần,thấy sắc mặt hắn không hề tức giận, ngược lại có một loại cô đơn, không biết vì sao, khiến trong lòng nàng ta khẽ run lên.

- Vì sao... ngươi không đánh!

Không biết vì sao, Sở Dao không ngờ lại hỏi ra một câu như vậy, nói ra rồi Sở Dao liền hối hận, mặt đỏ bừng.

- Ta không giỏi đánh nữ nhân.

Long Trần tức giận nói.

Nói xong, xé ống tay áo, lộ ra cánh tay đã sắp bị cắn đứt một miếng thịt ở bên trong, xé xuống một mảnh vải để băng bó lại.

Một câu đó của Long Trần khiến sắc mặt Sở Dao đỏ lên, vốn đang tức giận, không biết vì sao lại biến mất vô tung vô ảnh.

Thấy Long Trần chỉ có một tay, căn bản không thể băng bó được tay kia, không ngờ lại vươn tay ra giật lấy mảnh vải trong tay Long Trần, nói khẽ:

- Để ta băng bó cho ngươi.