Trong đầu Minh Lan Nhược ngẫm lại hết một lượt, hắn ta từng cảnh cáo nàng —— Không được phép đến gần nam nhân khác!
Nàng lập tức thấy cạn lời: "Thái tử với Tần vương, chẳng lẽ không phải do bọn họ tự tìm đến hay sao? Bản thân ngài là Đại thái giám giữ chưởng ấn Đông xưởng, muốn tra ra mấy việc này dễ như như trở bàn tay."
"Nếu như không phải khi đó ngươi thiển cận ngu ngốc, bọn họ sẽ tìm đến hay sao?" Thương Kiều không hề nể mặt cười nhạo.
Minh Lan Nhược nhất thời cứng họng: "..."
Kiếp trước nàng đúng thật rất thiển cận ngu ngốc, nhưng kiếp này nàng đã tỉnh táo lại rồi.
"Ta không phải là đã ... hối cải rồi." Nàng ấm ức đáp lại.
Thương Kiều nhíu mày: "Cho nên, lần này đổi sang Mộ Thanh Thư rồi?"
Minh Lan Nhược biện luận lí lẽ: "Ngài ấy giúp ta tìm đứa bé ta tạ ơn hơn, đây chỉ là đạo lí làm người có qua có lại bình thường mà thôi, chả nhẽ vậy cũng không được ..."
"Không được." Thương Kiều ngắt lời.
Minh Lan Nhược nổi đóa, nàng vốn tính trời sinh cứng cỏi lại quật cường, sống lại hai kiếp, chỉ mài nhẵn đi tính khi ngạo mạn đại tiểu thư của nàng, không có nghĩa tính khí nàng trở nên ôn hòa nhu thuận.
Nàng lạnh lùng, rút tay lại: "Thiên Tuế Gia từ từ thưởng trà, ta đi trước đây, Tiểu Hi còn đang đợi ta."
Ai dè, bông nhiên Thương Kiều kéo lấy xiềng tay, nàng lập tức bị giật kéo trở lại, dễ dàng áp nàng lại trên bàn sách.
"Thả ta ra!" Minh Lan Nhược bất mãn nhấc chân lên muốn đá mạnh vào đầu gối hắn.
Lại bị đôi chân dài của hắn chặn lại đè không sao cử động được.
Thương Kiều cúi người xuống, chậm rãi nói cạnh tai nàng: "Minh Lan Nhược, ngươi trốn từ Điệu vương phủ qua đây, lúc bấu víu cầu xin bản toạ thì ngươi cũng nên biết, bản toạn trước giờ không bao giờ làm vụ mua bán lỗ vốn, từ ngày đó trở đi —— Ngươi chỉ thuộc về mỗi mình bản toạ."
Hơi thở ấm áp của hắn khẽ len qua vành tai mềm mẫn cảm của nàng, giống như lưu luyến hôn lên nàng một cái vậy.
Đôi mắt Minh Lan Nhược thoáng hiện lên vẻ bối rối, khuôn mặt nỏ nóng bừng.
Nàng cắn răng xấu hổi: "Thương Kiều, ngài rốt cuộc có ý gì, tôi nói muốn ở canh ngài, ngài nói không hứng thú, vậy mà lại giam ta lại, không cho ta tiếp xúc với nam nhân khác, đạo lí ở đâu ra vậy."
Chóp mũi cao thẳng của Thương Kiều chậm rãi khoan thai ngửi mùi hương ở cổ nàng, khóe mắt thanh tú dần nhuốm đỏ ——
Đó là biểu hiện hắn hưng phấn.
Thường sẽ xuất hiện khi hắn gϊếŧ người, còn có khi ham muốn ẩn giấu trong hắn bắt đầu trỗi dậy.
"Đây là đạo lí của bản tọa, sao, ngươi muốn chống đối?" Thương Kiều bên cạnh tai nàng, khẽ cười gằn rõ từng chữ hỏi.
Minh Lan Nhược nhạy bén cảm nhận được khí thế nguy hiểm tột cùng.
Lời nói của Thương Kiều điềm đạm nhưng đầy sát khí, ẩn giấu một loại cảm giác hưng phấn quỷ dị khác thường khó tả.
Hắn giống như đang rất mong chờ nàng chống đối lại, mong chờ nàng sẽ làm ra một hành động nào đó đủ để khiến hắn ta có lí do ——
Làm việc gì đó với nàng, là việc khiến nàng vạn kiếp bất phục.
Nàng đảo mắt, giọng đột nhiên dịu dàng: "Ngài biết mà, ta vừa ý Thiên Tuế Gia nhất, sao lại chống đối được chứ?"
Hắn trông có vẻ không bình thường lắm, cứ như là mắc phải bệnh gì vậy.
Một lát sau, một tiếng giễu cười kì dị truyền đến từ đằng sau, Thương Kiều dường như cảm thấy vô vị, thậm chí còn có hơi thất vọng.
Bỗng nhiên hắn đứng dậy, buông lỏng nàng ra, cũng thuận tay cởi bỏ gông xiềng của nàng, thản nhiên nói: "Vậy sao, nếu đã vừa ý ta như vậy, bé cưng, cởi hết quần áo ra đi nào."
Minh Lan Nhược ngơ người: "Ngài ... Nói cái gì cơ?"
Thương Kiều lấy một bức tranh từ trên giá sách xuống, trải rộng ra trên bàn, lấy bút chấm mực, nhéo mắt lại uy hϊếp: "Sao nào, không chịu?"
Minh Lan Nhược nhìn hắn cười như có như không, khong hiểu sao trong lòng dồn lên một cục tức.
Cho dù là nàng tình nguyện,, đó cũng là do hắn ép nàng phải "Tình nguyện."
Ngón tay nàng siết chặt lại vạt áo mình rồi lại buông lỏng, cuối cùng vẫn đứng dậy, đầu ngón tay buông lỏng, chiếc váy bị tả tơi cũng dần nới lỏng.
Minh Lan Nhược từng ngón tay khẽ run trút bỏ quần áo, chiếc váy mềm mại thuận theo bắp đùi trắng ngần của nàng rơi xuống, xếp chồng thành một tư thế kiêu sa mê người ở trên nền đất.
Cho dù mặt vì xấu hổ mà nóng bừng lên tựa như lửa, cho dù thân thể nàng có cứng ngắc hay không, cặp mắt sáng loáng lạnh lẽo cuat nàng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn.
Đó là sự kiêu ngạo và quật cường không chịu lùi bước của nàng.
Tà váy của nàng buông lỏng xuống, ánh mắt của Thương Kiều càng dần sâu thẳm, dưới ánh nhìn của nàng những ngón tay thon dài đang cầm bút dần siết chặt.
"Ta ... có đẹp không?" Nàng chợt rút cây trâm cài tóc trên đầu ra, một làn tóc dài đen nhánh xõa xuống, nàng châm chọc hỏi, trong lời nói lại hơi khẽ run rẩy.
"Đẹp." Một lúc lâu, Thương Kiều mới chầm chập đáp lại.
Cho dù mặt vì xấu hổ mà nóng bừng lên tựa như lửa, cho dù thân thể nàng có cứng ngắc hay không, cặp mắt sáng loáng lạnh lẽo của nàng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Minh Lan Nhược ngồi xuống, nàng nắm chặt lòng bàn tay lại.
Trong phòng đốt Địa Long, cho dù để trần cả người nhưng nàng đều không cảm thấy lạnh, phía bên cạnh còn có nước trà với điểm tâm.
Trà là Bích Loa Xuân,, điểm tâm là bánh thạch anh, vậy mà lại đều là món nàng thích.
Cho nên ...
Đây là trừng phạt, khıêυ khí©h hay là ... Dụ dỗ?
Minh Lan Nhược không tài nào hiểu nổi, trong không khí đều là mùi trầm hương trên người hắn ta, bao trùm lấy từng tấc da thịt non mềm trên người nàng.