Ừm, hóa ra không chỉ để lại dấu vết trên người nàng hắn mới cảm thấy vui vẻ, ngay cả dấu ấn nàng để lại cũng có hiệu quả tương tự...
...
Minh Lan Nhược trở về Điệu vương phủ, toàn bộ phủ đã thay đổi hoàn toàn, vυ" Trương và Lão Trung đã sớm bị cuốn xác vất đi trong hai chiếc chiếu cỏ.
Trong không khí dường như còn có mùi cháy khét của da thịt.
Đông Xưởng quả không hổ là Đông Xưởng, bọn họ muốn hành hạ người khác thì sẽ khiến đối phương bị lột da xé thịt mà không thể chết. Nhưng nếu muốn lấy mạng người thì cũng chỉ cần một khoảnh khắc.
Thấy Minh Lan Nhược đến, hạ nhân trong phủ dưới sự dẫn dắt của thái giám Đông Xưởng tiến lên hành lễ.
"Thỉnh an Vương phi." Hạ nhân sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Ban đầu không ít người trong số họ dù không bắt nạt mẹ con Minh Lan Nhược nhưng cũng không khỏi khinh thường nàng.
Không ai nghĩ rằng một Vương phi kết minh hôn và con riêng lại có thể có một kết cục tốt đẹp.
Giờ đây Minh Lan Nhược đột nhiên phất lên, cảnh thảm của vυ" Trương và Lão Trung ở trước mắt, ai mà không sợ?
"Vương phi nương nương, phía trên nói rằng tất cả những người này đều giao cho ngài xử lý, đánh chết hay bán đi đều do ngài quyết định." Tiểu Tề Tử ©υиɠ kính nói với nàng.
Minh Lan Nhược gật đầu, thưởng cho hắn ta một miếng vàng vụn mà Đàm ma ma đưa cho: "Công công vất vả rồi."
Tiểu Tề Tử được sủng ái mà kinh sợ. Tuy Thiên Tuế Gia cũng có con nuôi, nhưng đó đều là những đại thái giám trong cung tự mình cầu xin để được nhận, Thiên Tuế gia nể mặt không từ chối mà thôi.
Còn vị này lại là người thân duy nhất được Thiên Tuế gia công nhận.
Hắn ta cười hề hề: "Cảm ơn cô nãi nãi ban thưởng"
Minh Lan Nhược nghe thấy cách xưng hô của hắn ta thay đổi, biết rằng bọn thái giám đã thừa nhận địa vị của nàng, trong lòng không khỏi buồn cười nhưng lại thấy thoải mái.
Nàng liếc nhìn đám người kia, lạnh lùng nói: "Những người khác đều bán đi, chỉ giữ lại bà Vương và Đình Đình, ồ không, quản gia Vương ma ma."
"Cầu xin Vương phi tha mạng, chúng ta biết sai rồi!" Mọi người vừa cầu xin tha thứ, vừa không khỏi liếc nhìn bà Vương và Đình Đình với ánh mắt ngưỡng mộ.
Bà Vương chính là hạ nhân thấp kém coi cửa lúc trước, bây giờ lại là quản gia, lần này một người đắc đạo gà chó lên trời rồi.
Bà Vương vui mừng khôn xiết, biết rằng đây là Minh Lan Nhược nhớ ơn bà đã giúp đỡ nàng khi xưa.
Bà vội vàng tiến lên quỳ lạy Minh Lan Nhược, học theo cách của những người trong vở tuồng phát lời thề: "Vương phi cứu bà già này và cháu trai của ta, từ nay về sau bà già này nhất định sẽ tận tâm tận lực, trung thành với nương nương!"
Còn Đình Đình co rúm trong góc thì ngây người ra, cô bé không thể tin nổi, mở to mắt.
Từ khi cô mẫu là Trương ma ma chết đi, tất cả mọi người trong phủ đều cười nhạo nàng, nói rằng nàng đã đắc tội với Vương phi, chắc chắn sẽ bị xử lý.
Những ngày qua công việc khổ cực nhất đều do nàng làm, thường xuyên không có cơm ăn, nhưng Vương phi lại gọi tên nàng, một cháu gái của tội nhân...
Đình Đình rơi nước mắt như mưa, bò đến chân Minh Lan Nhược, cúi đầu liên tục: "Vương phi... Đình Đình vĩnh viễn không quên ơn đức của người!"
Minh Lan Nhược nhìn phản ứng của họ, trong lòng hài lòng, nàng sắp đến Đông Xưởng của Thương Kiều, bên cạnh phải có người mà nàng tin tưởng.
Đình Đình là người hiền lành, Vương ma ma là người lanh lẹ, đều có thể trọng dụng.
"Đứng lên đi, Vương ma ma giúp ta quản lý việc trong phủ, Đình Đình đi mang Hi Nhi đến đây, chúng ta nghỉ ngơi một thời gian, chuẩn bị cho việc dọn nhà." Nàng cười đỡ Đình Đình và bà Vương đứng dậy.
Tiểu Tề Tử ngẩn người, vội tiến lên hỏi: "Cô nãi nãi nói vậy là sao, chẳng phải hôm nay chúng ta đã chuẩn bị chuyển phủ sao?"
Thiên Tuế Gia đã đặc biệt cho người chuẩn bị sẵn phòng ốc rồi.
Minh Lan Nhược nhướng mày: "Thật sao, ta chưa từng nói vậy mà, hơn nữa ta mới hồi phục sau vết thương nặng, làm sao chịu nổi việc chuyển nhà phiền phức như vậy chứ."
Tiểu Tề Tử âm thầm than khổ: "Chuyện này..."
Cô nãi nãi này rốt cuộc đang làm gì đây, không phải là nàng yêu cầu đến Đông Xưởng ở sao, đây là trò gì vậy? Hắn ta biết báo cáo với Hòa công công thế nào đây!
Trong khi nói chuyện, Đình Đình đã mang Tiểu Hi đến.
"Mẫu thân!" Cậu bé nhỏ vội vã chạy tới.
Minh Lan Nhược không để ý đến gương mặt khổ sở của Tiểu Tề Tử, bế lấy đứa bé đang chạy tới, dịu dàng nói: "Mẫu thân rất nhớ Hi Nhi, Hi Nhi ở trong phủ có ngoan không?"
Tiểu Hi Nhi ôm chặt lấy Minh Lan Nhược, khuôn mặt nhỏ ghé sát vào mặt nàng, cực kỳ tủi thân: "Mẫu thân đi đâu vậy, Hi Nhi rất nhớ mẫu thân!"
Minh Lan Nhược ngay lập tức cảm thấy chua xót trong lòng, đứa con của nàng chưa bao giờ xa nàng lâu như vậy.
"Ngoan, sau này mẫu thân sẽ không rời xa Hi Nhi lâu như thế nữa!"
Nói xong, nàng lấy ra một miếng bánh thủy tinh hoa mai đút cho Tiểu Hi Nhi: "Xem này, mẫu thân mang cho con món ngon này!"
Tiểu Hi Nhi tò mò cắn một miếng, ngây người, khuôn mặt mũm mĩm hiện lên biểu cảm ngạc nhiên: "Ngon quá, cảm ơn mẫu thân!"
Nói xong, cậu bé hôn lên mặt Minh Lan Nhược một cái.
Minh Lan Nhược như tan chảy trái tim, ít nhất nàng vẫn còn có đứa con, trọng sinh trở lại, con cái mới là điều nàng nên chăm lo nhất.
Thương Kiều rất nhanh đã nhận được tin Minh Lan Nhược "trì hoãn" việc chuyển phủ.
Khuôn mặt hắn lướt qua một chút phức tạp, sau đó cười khẽ một tiếng, ra lệnh cho Hòa công công: "Thôi kệ, để tùy ý nàng."
Hắn biết mèo con của hắn đang giận dỗi.
Hòa công công đáp lời, rồi lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ đặt lên bàn.
Thương Kiều liếc mắt: "Thuốc giải đã luyện xong rồi?"