Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửu Thiên Tuế, Cách Xa Mẹ Ta Ra!

Chương 40:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn chỉ nhạt nhẽo nói: "Xem kịch, đừng nói chuyện."

Người phía sau không dám nói gì nữa.

Sự im lặng của Thương Kiều còn đáng sợ hơn hành động.

Thương Kiều lặng lẽ nhìn "vở kịch", chỉ mong chờ—phản ứng của Minh Lan Nhược khi đối diện với tình cũ là gì.

Hắn chờ đợi nàng không làm mình thất vọng nhưng cũng mong nàng làm mình thất vọng.

Chậc, thật mâu thuẫn.

……

Minh Lan Nhược giương cổ, trừng mắt nhìn hắn ta, trong kẽ ngón tay kẹp một cây kim bạc, hắn dám động đến nàng thử xem!

Nhưng không ngờ, hắn ta đột nhiên vung ngược tay, "chát" một cái tát mạnh giáng lên mặt Hương Tuyết.

Hương Tuyết những năm qua ở Tần vương phủ được nuôi dưỡng mềm mại, sao chịu nổi một cái tát không chút lưu tình của Thượng Quan Hoành Nghiệp.

Ả ta ngã nhào xuống đất, phun ra một ngụm máu, không thể tin nổi ngẩng đầu lên: "Ưʍ... Điện hạ, tại sao ngài lại..."

Thượng Quan Hoành Nghiệp lạnh lùng khinh miệt liếc nhìn ả ta: "Ngươi là loại tiện tỳ, sao dám vô lễ với Điệu vương phi, quỳ xuống!"

Nói xong, hắn ta nhìn sang đám thị vệ.

Lập tức hai tên thị vệ lao đến túm lấy Hương Tuyết, ép ả ta quỳ trước mặt Minh Lan Nhược.

Người mà ả ta mong chờ che chở lại đối xử với ả như thế, Hương Tuyết như bị sét đánh.

Ả không cam lòng, đau khổ khóc lóc giãy giụa: "Điện hạ, điện hạ, ngài quên tình nghĩa của chúng ta rồi sao..."

Nhưng không ngờ Thượng Quan Hoành Nghiệp đột nhiên nhấc chân, một cước dẫm đầu ả ta xuống đất.

Hắn ghét bỏ nói: "Bởi vì ngươi là nha hoàn thân cận của Lan Nhược, bản vương mới nể mặt Lan Nhược, khi nàng gặp hoạn nạn ta mới che chở ngươi, ngươi là thứ xuất thân hèn mọn, lại dám làm nhục nàng!"

Minh Lan Nhược: "..."

Chuyển biến gì thế này! Thật không thể tưởng tượng nổi!

"Quỳ xuống, xin lỗi tiểu thư nhà ngươi! Nàng không tha thứ, ngươi cứ quỳ ở đây đến chết!"

"Điện hạ tha mạng... tha mạng... không, đại tiểu thư, là lỗi của Hương Tuyết... nể tình Hương Tuyết từ nhỏ hầu hạ người, tha mạng!" Hương Tuyết đau khổ đến cực điểm, mắt như bị Thượng Quan Hoành Nghiệp dẫm nát, miệng đầy máu.

Sự cầu xin tuyệt vọng khiến ả hoàn toàn buông bỏ cái gọi là "tự tôn", quờ quạng tay tìm váy Minh Lan Nhược.

Minh Lan Nhược ghê tởm tránh xa một bước, nhưng vẫn mở miệng: "Được rồi, sáng sớm đã thấy máu, thật ghê tởm!"

"Lan Nhược nói đúng." Thượng Quan Hoành Nghiệp mỉm cười buông chân, Hương Tuyết co ro dưới đất như con chó chết dưới chân hắn ta.

Minh Lan Nhược thật sự ghê tởm hắn, lạnh lùng nói: "Hương Tuyết phản bội, ta đã đuổi nàng ta đi từ khi gả vào Điệu vương phủ, Tần vương lại dùng đủ cách cứu nàng ta ra, đủ thấy ngài thích nha đầu này, giờ sao lại làm nhục nàng ta thế."

Nàng sớm biết, phụ nữ với Thượng Quan Hoành Nghiệp chỉ chia ra là thứ "có ích" và "vô ích".

Nhưng nhìn thấy Thượng Quan Hoành Nghiệp tàn nhẫn đối xử với Hương Tuyết như vậy, nàng vẫn không khỏi lạnh lòng.

Thượng Quan Hoành Nghiệp bước lên một bước, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng: "Ngươi có biết vì sao bản vương cứu nha đầu này không, vì sau khi ngươi gả cho xác chết kia chưa đầy một năm, nàng ta cầu xin người gửi cho ta một bức thư, nói ngươi giao phó nàng ta cho ta chăm sóc..."

"Vậy ý vương gia là, ngài nể ta mới đòi Hương Tuyết từ Quốc Công phủ đẻ nạp làm thϊếp?" Minh Lan Nhược khinh khỉnh cười một tiếng, lùi lại một bước nữa.

Thượng Quan Hoành Nghiệp lại tiến thêm một bước, gần như muốn áp sát nàng, cúi đầu nghiêm túc nói: "Biết ngươi không còn bị giam cầm ở Điệu vương phủ, ta mới mang Hương Tuyết đến Quốc Công phủ, muốn đưa nàng ta trả lại cho ngươi..."

"Đa tạ, không cần, loại nha đầu này ta không dám nhận, còn việc điện hạ xử lý nàng ta thế nào, chỉ cần không xử trước mặt ta thì cứ tùy ý." Minh Lan Nhược lạnh lùng nói, xoay người bỏ đi.

Dùng ngón chân cũng đoán được người này thấy nàng phất lên, lại muốn tính kế nàng, mới đi diễn trò nặng tình này, không biết ghê tởm sao!

Thượng Quan Hoành Nghiệp thấy Minh Lan Nhược không ăn mềm cũng không ăn cứng, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Người phụ nữ trước kia gặp hắn ta là mê đắm đến mức leo lên giường hắn, nay lại dám từ chối hắn!

Hắn nhìn mấy tên thị vệ, bọn thị vệ lập tức chắn trước mặt Minh Lan Nhược.

"Tránh ra!" Minh Lan Nhược giận dữ.

Ai ngờ Thượng Quan Hoành Nghiệp đột nhiên đi vài bước tới, ôm lấy nàng từ sau: "Lan Nhược, những năm qua bản vương rất nhớ ngươi!"

Bầu trời lại bắt đầu lác đác tuyết, nếu đây thật là cảnh tình cũ gặp lại thì đúng là quá lãng mạn.

Nhưng Minh Lan Nhược không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn đập vỡ đầu chó của tên đàn ông sau lưng!

Nàng giơ tay, cây kim bạc giấu trong tay đâm thẳng vào giữa huyệt của Thượng Quan Hoành Nghiệp: "Cút đi!"

Nàng đã thể hiện trước mặt hoàng đế rằng nàng căm ghét Thượng Quan Hoành Nghiệp, dù đâm hắn vài mũi kim cũng không sợ hắn ta mách hoàng đế.

Không ngờ, một luồng gió mạnh đột nhiên lướt qua mặt nàng, "ầm" một tiếng trực tiếp đẩy Thượng Quan Hoành Nghiệp bật ra.

Thượng Quan Hoành Nghiệp có võ công không yếu, nghe thấy gió mạnh tới nhưng không kịp tránh, bị gió mạnh đẩy vào tường!

Gương mặt tuấn tú của hắn ta đau đớn méo mó, nghiến răng nghiến lợi: "Hừ... là ai, dám tập kích bản vương, muốn tạo phản à!"

"Thì ra là Tần vương điện hạ, bản tọa còn tưởng là chó hoang ở đâu tới." Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Minh Lan Nhược nhìn theo hướng tiếng nói, thấy một bóng dáng cao lớn mặc thường phục màu trắng bước vào ngõ.
« Chương TrướcChương Tiếp »