Minh Lan Nhược ngẩng đầu nhìn thấy người đến, sắc mặt lạnh hẳn: "Là ngươi?"
Thượng Quan Hoành Nghiệp nhướn mày nhìn nàng: "Sao, vị tiểu thư này nhận ra ta?"
"Vương gia, thϊếp thân hôm nay đến mua bánh thủy tinh hoa mai mà ngài thích, ai ngờ đồ tiện phụ này lại cướp bánh của ngài, còn đánh thϊếp thân."
Hương Tuyết sáng mắt lên, rưng rưng rơi lệ chạy đến ôm cánh tay Thượng Quan Hoành Nghiệp, ấm ức tố cáo.
Người xung quanh nghe vậy bèn nhìn nhau kinh ngạc, hóa ra vị công tử tuấn tú quý phái này là vương gia! Còn người phụ nữ ngang ngược kia là thϊếp của hắn ta!
Vậy thì cô gái áo vải thảm rồi, bọn họ vừa rồi đứng chỉ trỏ hóng chuyện, chắc cũng không tránh khỏi liên lụy!
Mọi người liền vội vàng giải tán.
Hương Tuyết thấy vậy hả lòng hả dạ, trên mặt vẫn còn giả bộ đáng thương rơi lệ: "Vương gia, ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho thϊếp thân!"
Minh Lan Nhược nhìn vẻ giả bộ của ả ta chỉ thấy ghê tởm, vậy mà mình từng coi loại người này là tâm phúc đấy.
"Ngươi nhận tội không?" Thượng Quan Hoành Nghiệp nhướn mày nhìn Minh Lan Nhược.
Minh Lan Nhược cười lạnh: "Nhận tội? Thϊếp của Tần vương đổi trắng thay đen, cướp đồ người khác nhưng lại thành tội của ta?"
"Quả nhiên ngươi nhận ra bản vương, ngươi là ai? Sao lại biết võ công của Vệ trưởng trong phủ bản vương?" Ánh mắt Thượng Quan Hoành Nghiệp lóe lên hoài nghi, chất vấn.
Nói đến đây, đám thị vệ đi cùng Tần vương nhanh chóng vây quanh Minh Lan Nhược.
Thượng Quan Hoành Nghiệp vốn định đến Minh Quốc Công phủ nên mang theo Hương Tuyết.
Lúc ở trên xe ngựa nghe thấy tiếng ồn ào, đến nơi thì thấy cảnh cô gái áo vải quật ngã Hương Tuyết.
Nếu hắn không nhầm, võ công của cô gái áo vải này rất giống với võ công một Vệ trưởng thân cận của hắn là Lăng Ba.
Minh Lan Nhược im lặng một lúc, nàng không ngờ Thượng Quan Hoành Nghiệp lại có mặt tại hiện trường, nhất định hắn đã nhận ra võ công của nàng, mà nàng chưa kịp nghĩ ra lý do!
Nàng liền giơ tay gỡ mạng che mặt, lạnh nhạt nói: "Tần vương điện hạ, ai có thể không nhận ra ngài."
Thấy gương mặt xinh đẹp của Minh Lan Nhược sau tấm mạng, đồng tử Thượng Quan Hoành Nghiệp đột nhiên co rút: "Minh Lan Nhược?!"
Còn Hương Tuyết thì càng trố mắt, buột miệng gọi tôn xưng cũ: "Đại... đại tiểu thư?"
Thực ra cũng không trách họ quen biết Minh Lan Nhược hơn hai mươi năm, mà không nhận ra nàng.
Sau khi tái sinh, khí chất của Minh Lan Nhược đã thay đổi, nàng đã buông bỏ sự kiêu ngạo phách lối trước đây, thay vào đó là sự kiên cường và điềm tĩnh.
"Những năm qua ngươi đã chịu khổ rồi." Thượng Quan Hoành Nghiệp nhìn nàng với ánh mắt phức tạp.
Năm đó người phụ nữ này đột nhiên thay đổi thái độ, chết sống không chịu gả cho thái tử, làm hỏng kế hoạch lớn của hắn ta.
Nhiều năm trôi qua, mọi người đều nghĩ rằng cả đời nàng sẽ bị giam cầm trong vương phủ đến chết, hắn ta cũng gần như quên mất nàng rồi.
Không ngờ nàng đột nhiên lật ngược thế cục, trở thành ân nhân cứu mạng của thái hậu!
Hắn ta nhận ra mình đã đánh giá thấp thủ đoạn của Minh Lan Nhược!
Minh Lan Nhược lạnh lùng nói: "Ta khổ hay không không liên quan đến Tần vương, còn nếu thϊếp của ngài nếu cứ tục dựa hơi người khác mà làm càn thì sẽ phải chịu khổ đấy."
Thượng Quan Hoành Nghiệp nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hương Tuyết: "Hương Tuyết, xin lỗi!"
Sau khi Hương Tuyết trải qua cơn sốc, ả ta vừa ấm ức vừa căm hận, giờ ả đã là thϊếp của Tần vương, sao vẫn phải chịu sự sỉ nhục của tiện nhân Minh Lan Nhược này chứ!
Ả ta cố tình dựa dẫm vào lòng Thượng Quan Hoành Nghiệp, ấm ức thổn thức:
"Điện hạ, Điệu vương phi mới là người dựa hơi làm càn, khi xưa nàng ta không giữ trinh tiết, phóng đãng vô sỉ, bị ép phải minh hôn, lại ghen ghét thϊếp được ngài yêu mến, đánh thϊếp một trận sống dở chết dở rồi bán đi, giờ lại sỉ nhục thϊếp thân!"
Ả ta biết Minh Lan Nhược yêu Thượng Quan Hoành Nghiệp sâu đậm, ả nhất định sẽ làm đồ tiện nhân chẳng có gì ngoài xuất thân cao quý này phải tức chết!
Vừa nói xong, đột nhiên thấy trước mắt loáng lên, một cái tát giòn tan giáng xuống mặt ả ta.
Ả ta không thể tin nổi, ôm mặt đau nhức nhìn Minh Lan Nhược: "Ngươi dám đánh ta?!"
Trong cơn phẫn nộ, ả ta giơ tay tát lại Minh Lan Nhược.
Minh Lan Nhược giơ tay dễ dàng bắt lấy tay ả.
Nàng nhướn mày, trở tay thêm một cái tát mạnh nữa, "chát" một tiếng, một lần nữa giáng mạnh vào mặt Hương Tuyết: "Đánh ngươi thì đánh, còn phải chọn ngày sao?"
Nói xong, Minh Lan Nhược buông Hương Tuyết ra, xoa cổ tay mình, khinh miệt nói: "Tiện tỳ, bảo vệ chủ cũng không biết, không bằng chết đi!"
Hương Tuyết đứng đờ ra, đó là lời ả ta vừa chửi nha hoàn của mình...
Giờ Minh Lan Nhược cố tình lặp lại nguyên văn để chế giễu ả ta mới chính là tiện tỳ không biết bảo vệ chủ mà còn đê tiện!
Hương Tuyết nhục nhã đến run người, ả ta cắn môi nhìn Thượng Quan Hoành Nghiệp, nước mắt như mưa: "Điện hạ, Hương Tuyết là người của ngài, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ!"
Mắt phượng của Thượng Quan Hoành Nghiệp lạnh lại, đột nhiên tiến lên một bước, nắm chặt cổ tay Minh Lan Nhược: "Minh Lan Nhược, ngươi..."
"Điện hạ, đánh kẻ tiện nhân không coi ngài ra gì này đi!" Có người chống lưng, Hương Tuyết không kiềm chế được phấn khích kêu lên.
Minh Lan Nhược lập tức cảnh giác châm biếm nhìn hắn ta: "Sao, Tần vương muốn động thủ với ta để đòi lại công bằng cho thϊếp của ngài?"
Khi ba người đang tranh cãi.
Trên nóc nhà không xa trong hẻm, một bóng ngươi áo vải đứng lặng quan sát tất cả cảnh tượng trong hẻm.
"Thiên Tuế Gia, để thuộc hạ giúp ngài giải quyết Tần vương..." Một bóng dáng yểu điệu đứng sau Thương Kiều dịu dàng nói.
Đôi mi dài như lông chim của Thương Kiều cụp xuống, bông tuyết lạnh rơi trên khóe môi khiến người ta không thể thấy rõ biểu cảm của hắn.