-" Tại sao lại là ta?!" -hắn khá sốc khi hai người kia đều bóc trúng cọng ngắn trong khi hắn lại giữ y cọng dài
-" Nghiệp đó cưng" -Phong nhìn tên kia đang hết hồn thì cười đểu
-" Ngươi !" -hắn vừa dứt câu thì một giọng nói chen ngang
-" Đi đi nào" -Hoàng xua tay về phía Linh Hiển như đuổi tà
-" Đừng...Đừng có nằm mơ" -hắn quát
-" Ơ thế công tử đây sợ ma à?!" -Phong nhìn hắn rồi hỏi
-" Vậy ngươi có ngon thì đi cùng với ta đi, tên lùn thối !" -hắn chửi lại
Dĩ nhiên là Phong sẽ tìm cách chối cãi, ví dụ như sợ độ cao hay là sợ bóng tối nhưng đều vô ích, hắn cứ thúc đẩy Phong đi bằng cách lôi những lời lẽ đàn ông ra. Rồi rốt cuôch hai tên kia cũng đi chung với nhau để Hoàng ở dưới.
-" Phù...May mà mình không liên quan đến chúng" -Hoàng thở phào ra một hơi
--Trên Miệng Hang Núi--
-" Ngươi đi trước đi...!" -hắn bảo
-" Ngươi mới là người đi trước ấy"- Phong quát lại
Hai tên đó làm ồn ồn khiến cho con Linh Thú bên trong xông ra, nó khoảng cấp 4 là một con sư tử hay gì không biết, kì dị hết mức nhà tổ tiên. Đầu thì có sừng nai mặt thì mặt trâu thân thì sư tử, đuôi là ngựa.
-" Nó...Nó ra rồi kìa" -hắn nhìn con quái vật kì dì to lớn hơn mình tận mấy chục mét rồi quay qua nói với tên kia
Thế là hai người một thú rượt đuổi nhau khắp vách đá, hai tên kia không chịu khổ được mà cùng nhảy xuống bỏ mặt con sư tử kia đang đứng ở trên đầu mình, may mà rơi ngay bụi lá gần đó không thì ai về quan tài nấy.
-" Ô, chưa gì mà đã thua rồi hả?" -cô khụy xuống nhìn hai tên kia
-" Này cô có ngon thì tự đi mà mặt chạm mặt với nó ấy !" -hắn tức giận nói
-" A đa a đa, ai bóc trúng thì đi làm nhiệm vụ đi chứ" -Hoàng đứng lên khuơ tay nói
-" Cô !"
-" Nó xuống kìa hai má" -Phong nhìn lên trển và nói với hai người kìa rằng con quái vật đang tấn công họ bất cứ lúc nào
Cuộc chiến diễn ra rất khổ, tuy rằng có Thần lực nhưng mấy ẻm lại không biết sử dụng rành lắm. Chỉ có mỗi Linh Hiển là thành thạo.
--Thần Giới--
Hiên cứ một mực không chịu đi thì một cô gái cao dáng bước vào (khoảng 1m85) thì mới đi lại chổ của Hiên và hỏi bằng giọng kính nể nhưng cũng không kém phần khinh bỉ.
-" Tại sao sư phụ lại không chịu đi cơ?" -cô ta nói
-" Ta..." -Diệt Hiên ấm úng trả lời
-" Phải chăng sư phụ đang sợ thứ gì đó à?" -cô ta chế giễu
-" Này Bạch Nguyệt ! Cô quá đáng lắm nhé" -Nhược Lạc tức giận chửi Bạch Nguyệt
-" Cơ mà gửi gắm đứa em này của tôi cho sư phụ cũng không uổng phí nhỉ?" - Bạch Nguyệt nói thêm
Nói thẳng ra thì tính cách của Bạch Nguyệt khác hẳn với Bạch Niên, mặc dù là hai chị em ruột với nhau, nếu như Bạch Niên rất lắm lời và năng động thì trái ngược lại hoàn toàn. Bạch Nguyệt lại rất ít khi mở miệng nói và cũng chẳng có tí nỗi vui tươi nào, từ khi còn nhỏ thì những thứ người khác cho là đẹp đẽ thì cô ta lại cho rằng tất cả xấu lẫn đẹp đều ngu ngốc. Bạch Nguyệt chẳng có sợ thích gì còn ghét thì vô số kể tóm lại cô ấy chỉ hơn Bạch Niên 2 tuổi là 18 còn cô em là 16.
Còn người kia là Nhược Lạc. Thanh niên luôn có mối căm thù ngàn kiếp với Bạch Nguyệt, không hiểu sao mà cứ gặp cô ta là hết sức sống, tính tình thì ai mà biết con người chẳng hề quan tâm sự đời, ghét tất cả mọi thứ vướng vếu vào mình. Bù lại thì rất thích những gì tốt đẹp