Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 97: Chương 14 - Phần 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
-" Chi Đàm là bình thường mà, chẳng phải lúc nãy sư phụ mới xuống đó sao?!" -Nhược Lạc thấy lại nên bèn hỏi

--Nhân Giới--

-" Giờ ta làm gì cho cô" -hắn hỏi

-" Không cần làm gì hết, cứ thảnh thơi là được" -Hoàng mới vừa dứt câu thì có giọng nói cắt ngang rồi

-" Cơ mà cô không định sai tôi đi mua thứ gì đấy chứ" -hắn lại nghiêng đầu hỏi

-" Hử !" -Long Triếc nghe xong thì cũng khá hoang mang

-" Trúng ý rồi còn gì" -hắn nhếch mép cái khi thấy người kia giật mình

-" Ngư...Ngươi đừng có nói như vậy nhé, ta sẽ không ăn bất cứ thứ gì đâu đừng có mơ" -cô chỉ thẳng tay vào mặt tên đang nhếch mép kia rồi quát

-" Lại nói láo" -Long Triếc thấy người bà nuôi dưỡng mấy năm nay kích động như vậy thì mắng

-" Cơ vậy ta đi mua thứ gì ăn thì đừng có đi theo nhé" - hắn lại tiếp tục giễu cợt bằng cách nói trên nổi đau



Cơ mà một con ma mới đầu thai mà có thể làm con người tức điên như vậy thì cũng ghê đấy, (để tránh bị lập từ thì mình sẽ gọi "hắn" bằng "Linh Hiển" nha), rốt cuộc thì vẫn không cưỡng chế lại sức hút của đồ ăn nên Hoàng đành đi theo Linh Hiển.

-" Xì, thế nào cũng đưa mình đến mấy chổ dở tệ cho coi" -cô nhìn xung quanh nhưng vẫn đi theo Linh Hiển

-" Tới rồi" -hắn đang đi thì đột nhiên đứng lại và nói

--Bụp--

-" Đi mà đứng lại làm gì vậy hả?! Đau chết đi được" -Hoàng xoa xoa đầu rồi nhìn lên quát

-" Tôi bao bữa nay !"

Câu nói khiến tất cả những nỗi buồn và tức giận bị đánh bay đi hết chỉ trong tích tắc. Cơ mà đi ăn mà được người khác bao thì còn gì bằng rõ ràng đi ăn "Bánh Bao" là phải bao trọn nhé, nhưng mà cái này khác.

-" Tạm chấp nhận được"

Sao đó thì lại một người trợ lý của tiệm đi ra và như thường lệ thì vẫn là câu bất hủ của các tiểu nhị "Khách quan muốn ăn gì ạ?" chẳng thể nào có câu khác được hơn, Hoàng dịnh mở miệng thì bị cắt ngang. là hắn ! Tự dưng gọi từa lưa các thứ nhưng không phải đại đâu nhé, Hoàng cũng khá bất ngờ vì mấy thứ đó toàn là đồ mà mình thích.

-" Ơ sao trùng hợp nhỉ?!" -Hoàng nhìn những thứ được bày diện trên bàn rồi nhìn qua tên đang cười nhếch mép kia hỏi



-" Vậy sao, sở thích giống nhau nhỉ?" - hắn rõ ràng biết mà còn hỏi để tăng thêm phần theo ý muốn

Đột nhiên Hoàng lại nghĩ ra ý định điên rồ, đó là hai người cùng thi đấu xem ai ăn nhiều hơn, quá là ngu vì thách thức cả một con ma chưa ăn gì cả trăm năm thì sai lầm lớn.

-" Thích thì chiều" -hắn cũng không có ý phản đối gì mà nói

--Sau Một Hồi--

-" No chết ta rồi" -Hoàng bịt miệng lại và xoay và chổ khác ói vài cái, thật ra là có cái bọc dự trữ

Linh Hiển cũng nhìn mà chẳng thấy thương xót gì, hắn còn cười và phun từ mồm ra mấy câu mà chẳng ai chịu nổi, chỉ muốn đấm cho một cái rồi chừa cái tật.

-" Há há, âm thanh của sự thống khổ là đây" -hắn ẻo lả vừa cười đểu vừa giễu cợt

Đột nhiên bên ngoài có vài tiếng ồn ào như đang bàn tán cái gì đó, với cái tĩnh tò mò di chuyền qua 3 kiếp của Hoàng thì vẫn không thể từ chối cái chuyện ngon như thế, đã ra coi mà còn kéo thêm Linh Hiển ra (tên tạm thời của nam9).

-" N...Này đừng có lôi ta ra, ta ghét mấy thứ như này lắm" -Linh Hiển cố gắng nói khuyên bảo Hoàng nhưng không hề động tay

-" Gì chứ tránh ra hết coi" -cô đi khụy gối xuống và cố tình tách mấy người đứng hàng trước ra
« Chương TrướcChương Tiếp »