-" Khóc đi đừng ngại ngùng..." -Lạc Hi lại trêu chọc hắn nhưng chưa nói hết câu thì lại bị cắt ngang
--Bụp--
-" Đừng có mà đυ.ng đến tim đen của người khác" -hắn bóp cằm Lạc Hi và nâng lên không trung rồi nói
-" Bình tĩnh bình tĩnh, biết rồi xin lỗi nhé" -Hi vẫy vẫy hay tay xin lỗi hắn
-" Biết thì tốt !"
Khi cả đám ma đó cười xong hết rồi thì con người sống kia mới bị nhận ra là "Thiên Đế" nên thay vì kết tội thì Diêm Vương lại cho cô ta chọn một trong số vong linh kia trùng sinh đi theo mình. Tất nhiên, cơ hội tốt như vậy sao mà bỏ qua được chọn ai thì mấy vong linh kia cũng rõ rồi nên chẳng con ma nào mong đợi.
-" Ta chọn cái con ma mặc hỉ phục kia !" -Hoàng chỉ tay hướng thẳng vào phía vong linh
Cả đám ma tách rời ra chỉ để ngón tay kia hướng thẳng về phía vong linh mặc hỉ phục đang đứng ngơ ra tại đó mà không hay biết thứ gì kinh khủng lắm sắp đến với mình.
-" hử?" -hắn nghiêng đầu hỏi
-" Chính nó đó" -Hoàng hét lên
-" lại chuyện đếch gì nữa đây" -hắn cũng chẳng quan tâm mà quăng thẳng vào mặt Hoàng một câu
-" Ngươi !!!"
-" Thôi được rồi chẳng quan tâm gì, đi thì đi" -hắn đưa hai tay ra đầu hàng trước sự giận dữ đang bùng cháy kia
-" Rõ là thích mà còn bài đặt" -Quân Cửu thấy vậy thì liền chề môi nói
Do mặt tên kia khá nhiều vết thương và hắn đang buộc tóc lên nên Hoàng không nhìn ra cho lắm, con ma cang gác ở đó đưa cho Hoàng cái thứ gì như là viên ngọc, rồi nhốt vong linh kia trong đó.
--Nhân Giới--
-" Cuối cùng cũng yên được rồi, may mắn còn hốt thêm của lời" -Hoàng thở phào nhẹ nhõm vì đã bình an thoát khỏi nơi đó mà còn được gọi tặng
Nhưng mà chưa may mắn được bao lâu thì tai hoạ lại ập đến nữa. Minh Đàm lại xuất hiện và rượt Hoàng khôn xiếc, lần này thì cô không chạy mà ngược lại đứng im, cứ tưởng là gái đánh trai nhưng không. Hoàng hét lên một tiếng để thử nghiệm vong linh mới nhận được kia.
-" Hắn sắp tới rồi mau ra đây" -Hoàng lắc lắc viên ngọc cầm trên tay rồi bảo thứ gì đó
Ngay tức khắc một làn khói xanh hiện ra và có hình dạng khá giống con người, đứng trước chắn cho cô, khi Minh Đàm chạy tới khoảng mà có thể nhìn thấy thì mắt hắn đột nhiên trợn lên như gặp được thứ gì đó, hai tay hắn siết thành nắm đấm.
-" Hả cái tên này dám cản đường ông đây h..." -Minh Đàm vừa chạy đến vừa nói lên nhưng lại bị Khổng Quan cắt ngang
-" Đừng có tiến lại đó, chạy mau tên ngu !" -Khổng Quan lớn tiếng bảo tên kia quay đầu
-" Gì chứ, đừng có đùa nhé" -Minh Đàm cũng quát lại người đang nhắc nhở mình hắn không thèm quan tâm gì
-" Chạy mau đồ ngu, hắn không phải người bình thường đâu" -Khổng Quan vừa nói vừa điều khiển Minh Đàm chạy đi chổ khác rất xa
-" Ủa? Sao đột nhiên tên đó chạy rồi, lạ nhỉ" -Hoàng thắc mắc tại sao tên kia lại chạy khi thấy mình vì thường hăn gặp Hoàng là sẽ lao đến mặc kệ sự đờ
Sau đó Hoàng dẫn tên kia đi đến một chổ nhà thuê mà Hoàng đã đặt trước đó nó khá giống như cái khách sạn vì có nhiều người ở đó. Dẫn hắn đi vào và ném thẳng vô bồn tắm rồi quát thêm mấy câu.
-" Tắm giùm cái đi nhìn giống quỷ gần chết, đồ ma xấu xí !"
-" Ma mà còn không xấu thì chứ đẹp, đúng là chúa Tể Đặt Biệt Danh" -hắn bất cần đời nói lại
--Một Lúc Sau--
-" Này !!! Nghe không hả chúa tể đặt biệt danh?!" -hắn nằm trong bồn kia rồi hét lớn cái danh đã đặt cho Hoàng lên
-" Gì chứ?! Cái con ma kia ngươi mới gọi ai là "Chúa Tể Đặt Biệt Danh" hả? có ngon nói lại cái" -Hoàng tức giận quên luôn là có người trong đó mà đẩy thẳng cửa xông vào