-" Chết cha, bà già kia mau đưa ta đến nơi nào đó đi" -cô vừa chạy vừa hét tên Long Triếc lên bảo cô ta đưa Hoàng đi đến đâu để trốn tên kia
-" Nơi nào?"
-" Chổ nào cũng được, càng xa càng tốt miễn là tránh được cái thứ dai nhách kia"
Một lúc đắng đo suy nghĩ thì Long Triếc cũng nảy ra nơi mà cô ta muốn đưa Hoàng đến, không phải nơi nào đó tại Nhân giới, cũng chẳng phải là Thần giới, càng hơn nữa là không phải Trù Kỷ mà là Minh giới tại bờ hoa Bỉ Ngạn đỏ rực.
--Bụp--
-" Ây da ! Đây là đâu chứ toàn là màu đỏ chót" -Hoàng xoa xoa gót sau của đầu khó chịu bật dậy rồi hỏi
-" Đây là Minh giới, thứ cô đang nằm lên là hoa Bỉ Ngạn" -Long Triếc trả lời
-" Gì chứ? Chúng ta đang ở sát cầu Nại Hà à?" -Hoàng thắc mắc hỏi
-" Ừ các vong linh đang ở đình Mạnh Bà để xoá kí ức đó, muốn đi xem không?" -Long Triếc ghé sát tai Hoàng rồi hỏi
-" Nhột đó, cái đầu lá đâm làm ta muốn giật cả người" -cô cằn nhằn vì thứ kia đang chọt vào tai mình
-" Được rồi được rồi, muốn đi xem không nói một câu đi đó hả" -bà già này vẫn coi mọi chuyện xung quanh như gió thoảng qua tai mà hỏi laii câu lúc nãy một lần nữa
-" Ngu gì mà không đi chứ"
Một lá một người leo lên cầu và hướng về đình Mạnh Bà, gần tới đó thì có một đám vong linh đang đứng trong đó có Đồng Cơ, Hữu Ca, Uy Đông thì Long Triếc mới bảo Hoàng dừng lại.
-" Tại sao chứ?"
-" Đằng trước là nơi dành cho vong linh, không có chổ cho người sống đâu đồ ngu" -Long Triếc tức giận chửi một cái
-" Nhưng mà hình như ta thấy có gì đó quen quen mắt, hình như là trong số vong linh kia ta có gặp và quen một số người rồi thì phải" -Hoàng đưa tay lên cầm chà chà như bà lão đoán những người trong đám kia
-" Ừm..."
Lấp ló một hồi thì cũng bị phát hiện mà thôi, may mà Long Triếc khôn hơn bà lão nhỏ kia, nhắc Hoàng phải nói tên giả ra bằng cái tên "Y Hoàng" gì đó đó, thì cô cũng ngu ngục làm theo lời Long Triếc nói.
-" Rõ ràng ngươi là người sống mà sao là cả gan nhập vào đoàn vong linh này?! Ngươi tên gì?" -tên ma gác rút kiếm ra chỉa thẳng vào cổ Hoàng gặng hỏi
-" À tôi tôi...." -Hoàng vẫy tay do dự nói mà bị vấp
-" Mau lên, cái tên đó đó lẫn họ luôn nhé !" -Long Triếc thúc giục Hoàng mau lấy cái tên giả kia ra
-" À là Y Hoàng, Thiên Y Hoàng !"
-" Gì cơ?!!!" -tên ma lính nghe tới hết họ tên thì hốt hoảng hỏi lại
-" Đừng tin lời cô ta, rõ là Thiên Đế của Long tộc đã chết vào mấy ngàn năm trước rồi" -một con ma đồng loại nhưng có vẻ đẹp trai và điềm tĩnh hơn hắn ra nói
-" Này cô gái ! Lại đây ta hỏi" -Mạnh Bà vẫy tay bảo Hoàng đi lại
-" Hả? Bà gọi tôi"
-" Này con nhóc kia đừng có mà hỗn xược nhé" -con ma kia lại tiếp tục chửi Hoàng
-" Im đi" -Mạnh Bà quát cái tên từ nãy tới giờ cứ ầm ĩ
-" Có chuyện gì không?" -Hoàng hỏi với giọng khıêυ khí©h
-" Cô gái vừa nói mình tên Y Hoàng, vậy có bằng chứng nào không?" -Mạnh Bà hỏi với mặt đầy nghiêm túc
À Mà Dạo Này Dịch Lắm Mấy ĐG Ra Đường Nhớ Mang Khẩu Trang Cẩn Thận Nhé:333 Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew Yew