Chương 87: Chương 4 - Phần 2

-" Không nhầm đâu nhé, cả Chi Đàm này mỗi mình ta tên Minh Đàm" -hắn ghé sát tai Hoàng và hét vào mục đích là cho Hoàng hiểu

-" Ta...Ta xin lỗi được chưa" -Hoàng cũng không chịu thua mà quay đầu lại hét lớn vào mặt tên kia

Hai con người mới cải hoá suốt cả ngàn năm chửi bới nhau suốt cả mấy canh giờ, cuối cùng thì khát khô cả họng không nói lên lời. Minh Đàm thì. đi trước còn Hoàng thì ngồi ở đó tức.

-" Làm như cả Tam giới này mỗi mình ngươi tên Minh Đàm hay sao" -Hoàng hét lớn về phía chân trời kia

--Minh Giới--

-" Rồi sao nữa đây" -Quân Cửu gục đầu xuống và nói

-" Xì...Chán thật" -Lạc Hi cũng đồng loạt hùa theo

Nhóm vong linh của Lạc Hi thì đi sau, đi đến bờ Vong Xuyên laiu có một tảng đá Tam Sinh thạch. Ghi chép ba đời của mỗi một người, đời trước đời này và cả đời sau.

(MẤY CÁI NÀY MIK TÌM HIỂU TRÊN GG)

-" Ghi chép ba đời gì chứ, chúng ta chẳng thể hiện lên nổi" -Khuyết Mặc trầm mặt xuống than ra



Họ lại đi tiếp, cứ đi như vậy mãi đã đến cầu Nại Hà trước mắt là Vọng Hương Đài có cái đình nhỏ, gọi là đình Mạnh Bà. Bọn họ cứ tiếp tục hướng về nơi đã được sắp định sẵn.

Đột nhiên tất cả dừng lại, đúng ! Bọn họ nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên thêm lần cuối cùng nữa, Từng người chứng kiến đời này của mình lần cuối cùng không ai không rơi lệ, chỉ có mỗi bốn vong linh kia chẳng hề có cảm xúc nào.

-" Chẳng có gì để mà khóc với chả sầu" - Khuyết Mặc nhìn mấy con ma đồng loại đang khóc lên khóc xuống mà nói thầm

-" Hứ, còn đỡ hơn cái tên vô cảm như ai đó" -Quân Cửu kế bên nhìn Khuyết Mặc và cười đểu một cái

Sau hết thì tất cả cũng đi qua Vọng Hương Đài và thẳng tiến đến đình Mạnh Bà, uống canh xong hết rồi lại bị đưa đi đâu nữa không biết.

--Bên Bờ Vong Xuyên--

-" Vừa nãy..." -Câu Nguyệt nhìn Như Lệnh mà hỏi

-" Câu Nguyệt còn nhớ cái lần mà Nhân Gian thả đèn hoa xuống và ta đã nói gì không?" -Như Lệnh cười đểu cái rồi nhìn qua Câu Nguyệt hỏi xem hắn còn nhớ cái lần mà mình đã nói không

-" Ta nhớ cái gì mà ngươi nói...Tên Ngưng Lục bị phá vỡ quy tắt gì gì đó đó" -Câu Nguyệt ấp úng trả lời đại ra mặc dù không nhớ hết

-" Giờ nó thành sự thật rồi kìa" -Như Lệnh chỉ tay về phía trước là cầu Nại Hà rồi bày ra cái vẻ mặt háo hức nói với Câu Nguyệt



-" Sự thật gì cơ?" -Câu Nguyệt chẳng hiểu cái gì đang xảy ra và hỏi lại đứa trẻ lớn con đang háo hức trước mặt mình

-" Há há, cả mấy tên rồng trắng rồng đen gì chết hết rồi kìa, mới đi qua đây đó" -cô ta lại chỉ chỉ chỏ chỏ về cầu Nại Hà rồi tiếp tục nói

-" Ờ, xem như tui mù đi không thấy gì hết" -Câu Nguyệt mặt không cảm xúc thốt lời

-" Chưa từng thấy ai nhạt nhẽo đến như vậy" -Như Lệnh quăng cái bản mặt vừa rồi đi và nói

--Thần Giới--

-" Ngươi mới là người gây chuyện trước" -giọng nữ vang lên

-" Là cô nhé đừng có mà vu oan cho người khác, nghiệp chướng lắm" -giọng nam cũng đồng loạt lên tiếng

Trong lúc hai người còn cãi nhau quá trời thì có người đã đi mách sư phụ của họ, bóng dáng thiếu nữ bước ra, một tai thì vả nhẹ vào mặt của đứa con gái, tai còn lại thì vả mạnh vào mặt đứa con trai.

-" Là Bạch Niên gây sự với con trước mà" -Nhược Lạc tức giận nói

-" Là tên đó gây sự trước, sư phụ đừng có tin hắn nói" -Bạch Niên cũng không chịu thua mà nói lại