Định Duệ:-* đó thấy chưa học được 1 hôm rồi nghĩ*
/RỪNG LANG VÂN/
Huyền Hoàng:-* tại sao phải ở cùng hai tên ất ơ này*
Khổng Tự Bạch:- cô mới là ất ơ đó nhóc con
Minh Đàm:- còn ông nữa ông già, rõ là hứa dạy cô ta y thuật mà có đâu
Khổng Tự Bạch:- từ từ chứ ngươi đang bênh con nhóc đó à
Minh Đàm:- chẳng lẽ bênh ông?
Khổng Tự Bạch:- ngươi!
Minh Đàm:- im hộ
Khổng Tự Bạch:- cái đồ bạt tình bạt nghĩa ta trù người suốt đời không có con cháu tiếp tới
Minh Đàm:- cảm ơn lời trù ẻo của ông, ta cũng không cần có vợ
Khổng Tự Bạch:- è he hay là chỉ muốn Hoàng nhi...
/BINH/
Huyền Hoàng:- nói cái gì ta đó lão già thối?
Khổng Tự Bạch:-..đauuuuuuuuuu
Minh Đàm:- đúng là Thánh Thần đạo nhái đánh có tí nhẹ mà cũng đau la oái lên cho được
Huyền Hoàng:- này...
Minh Đàm:- gì?
Huyền Hoàng:- ngươi thật sự là người của Khổng Tước Minh Vương hả?
Minh Đàm:-...cứ cho là đúng
Khổng Tự Bạch:-* tên này, từ khi con nhóc Huyền Hoàng kia đến thì hắn thay đổi thế, từ nói nhiều thành lạnh lùng hay là có sảy ra mâu thuẫn đây*
Minh Đàm:-...
Huyền Hoàng:-* nhìn mặt hắn có vẻ không vui*
Minh Đàm:- vậy là hết bệnh rồi đúng không?
Huyền Hoàng:- hửm?
Minh Đàm:- cô còn đánh lão già kia đau thì chứng tỏ cô không có bệnh để ta phải sắt thuốc
Huyền Hoàng:-...
Minh Đàm:-* cứ trước mặt cô ta như không quen, người của Thiên Long Đế Vương không nên tin vào ai*
Huyền Hoàng:- át xì
/KHẮP MỌI HƯỚNG NGƯỜI CỦA THIÊN LONG/
Thiên Đông:- át xì
Quân Cửu:- át xì...
Thiên Trùng:- hắt xì
Thiên Phong:- át xì ai nhắc đến ta vậy, đã bị nhốt rồi còn không yên
Khuyết Dương:- át xì
Khuyết Mặc:- hắt xì...
Khuyến Du:- ta bình thường
Từ Nhu:- hắt xì
Hàn Ngôn:- hát xì...
Hữu Ca:- hắt xì...
Giải Thu:- át xì
Ngưng Lục:- át xì
Y Nhược:- át xì...
Nhạt Ngân:- hắt xì
Y Cát:- át xì...
Lạc Toái:- hắt xì..
Lạc Hi:- át xì...
Đồng Miên:- hắt xì
Đồng Cơ:- át xì...
Đồng Mộ:- hắt xì
_Minh Đàm không viết một câu nói của hắn đã làm bao nhiêu người nhảy mũi_
Minh Đàm:-...
Huyền Hoàng:-...
Khổng Tự Bạch:- sao không nói gì vậy nè
Huyền Hoàng:- chổ của ông có nơi nào đẹp hơn không?
Khổng Tự Bạch:- chắc có
_Tự Bạch đưa Hoàng đến một nơi có hoa Anh Đào_
Huyền Hoàng:- ồ
Khổng Tự Bạch:- kiếm làm gì?
Huyền Hoàng:- ta định ở đây tu luyện
Khổng Tự Bạch:- á hahahaha
Huyền Hoàng:- mắc gì mà ngươi phải cười
Khổng Tự Bạch:- haha nhóc con cũng đòi tu luyện á? 1 năm mấy chưa lên nổi cấp 4 nữa là
Huyền Hoàng:-...!!!
Khổng Tự Bạch:- á hahaha...
/BINH/
Huyền Hoàng:- câm mồm
Khổng Tự Bạch:- hung dữ quá là không có ai thương đâu nha
Huyền Hoàng:- kệ ta
Khổng Tự Bạch:- nhưng mà Minh Đàm nhà ta cũng ngốc thiệt, đi theo đuổi một đứa con gái như cô
Huyền Hoàng:- câm mồm!
Khổng Tự Bạch:- é hè đuổi đi đuổi đi
/RẦM/
Khổng Tự Bạch:- Áaaaaaaaaaaaaaa( bay xa)
Minh Đàm:- phiền phức
Huyền Hoàng:- cao ghê
Minh Đàm:- cứ để hắn rơi, lão già đó không chết được đâu
Huyền Hoàng:-* tên này ở với lão già kia rồi thành kiểu này à?*
Minh Đàm:- tên Y Cát đâu sao cô không đi với hắn?
Huyền Hoàng:- ờm * nói sao bây giờ*
Minh Đàm:- theo ta đoán hắn đã đánh cô một trận
Huyền Hoàng:- s..ao ngươi biết
Minh Đàm:- vậy là đúng rồi
Huyền Hoàng:- ờm ờm...
Minh Đàm:- cô không hận hắn sao?
Huyền Hoàng:- không
Minh Đàm:- vậy tại sao ta chưa làm gì cô mà suốt mấy năm cô lại trốn tránh ta?
Huyền Hoàng:- không biết
Minh Đàm:- ta không bằng hắn?
(VIẾT MÀ MẮC ÓI)
Huyền Hoàng:- hỏi nhiều quá rồi đó tên kia
Minh Đàm:- hắn quan trọng đối với cô lắm à?
Huyền Hoàng:- hình như là vậy