Chương 72: Tranh Giành Thần Lực

(CÁC BẠN CHÉO VỚI MÌNH BỘ NÀY MỐT MÌNH CÓ RA BỘ MỚI MONG CÁC BẠN UHO)

Phiêu Linh:- sao rồi?

Huyền Hoàng:- số phận đen đủi

Tố Biên:- rõ là may mắn mà, được Hoàng Đế của Hoàng Cung cầu hôn làm thê tử thì ai chả muốn

Huyền Hoàng:- đừng có nói linh tinh, ngươi học cái thói đó từ đây vậy Tố Biên?

Tố Biên:- ai biết

/THIÊN CUNG/

Khuyết Dương:- ta nghe nói Thiên giới đang cần một người có Thần lực ở cấp Thượng Đẳng dâng cho một chút Thần lực để hồi phục các Chiến Thần thượng cổ đó

Hữu Ca:- người có Thần lực ở cấp Thượng Đẳng thì không hề

Thiên Đông:-* Huyền Hoàng, đúng rồi ngài ấy là người dẫn đầu Long tộc cớ sao phải ngại về mấy cái này*

Thiên Trùng:-* tên ngu, Thần lực chưa thức tỉnh hẳn mà sồn sồn lên*

Hàn Ngôn:- ai mà biết

Thiên Đông:- chờ ta nhé

Thiên Trùng:-* tên này lớn già đầu rồi chứ đâu phải trẻ con đâu mà suy nghĩ lỗ mãng vậy, giúp Thần giới thì Long tộc nhận lại được gì?*

Thiên Đông:-* nếu giúp Thiên giới hồi phục Chiến Thần thượng cổ thì những nguy hiểm chiến tranh sẽ nhẹ hơn*

/NHÂN GIỚI/

Huyền Hoàng:- át xì...

Thiên Đông:- Huyền...này này!

Huyền Hoàng:- là tên hồ ly đó, à xin chào lại là ngươi à

Thiên Đông:- đi theo ta chút được không?

Huyền Hoàng:- chuyện gì cơ chứ?

Thiên Đông:- cứ bay theo ta đi

_hai người họ không biết trong suốt chặng đường đi thì có vài bóng dáng âm thầm bay sau lưng, và đó không ai khác là Y và Nhạt Ngân cùng với Phong, Trùng, Dương, Mặc, và hơn 87 tên lính_

Thiên Đông:-* Thần lực? còn cả 1 bầy không xong rồi* chạy trước đi



Huyền Hoàng:- nhưng...hả? bị bao vây rồi

Thiên Đông:-* chết tiệt*

_do Nhạt Ngân trước giờ thông đồng với Yêu giới nên việc giúp Thần giới hồi phục Chiến Thần là điều mà ả ghét nhất, Nhạt Ngân kết nối với viên dược mà Y đã nuốt để điều khiển Y nghe theo lời ả_

Y Cát:- đi?

Thiên Phong:-* cái tên ngu*

Thiên Trùng:-...

Khuyết Dương:-...

Huyền Hoàng:-* tên đó bị điên hay gì mà dí theo mình hoài vậy*

Y Cát:- lại là ngươi? ta đã nói rồi nếu thấy ngươi lần nào nữa thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu

Huyền Hoàng:-...

Thiên Đông:- chạy đi tới một chổ kế dòng sông thượng lưu ngay chổ đó có một cái trụ chạm vào đó

Huyền Hoàng:-* lần đầu mình thấy hắn nghiêm túc đến vậy, có lẽ chuyện này rất quan trọng...* biết rồi

_Hoàng bay đi và để lại Đông ở đó đối mặt với các bạn bè của mình_

Y Cát:- thả tội nhân đi? xông lên hết

Thiên Phong:- chết rồi, lên hết đi

Y Cát:-* phản nghịch?*

_cả đám 4 người đánh với 80 mấy tên lính với mụ Nhạt Ngân, còn Phong thì bị Y nhắm đến, lần này Phong rất nghiêm túc đánh nhau cũng không thua kém Y_

Thiên Phong:- này này tỉnh đi Tôn Chủ

Y Cát:- Bổn Tôn mới là người phải nói câu đó

Thiên Phong:- này Thiên Y Cát tỉnh lại dùm đi

Y Cát:- ngươi dám kêu tên thật của ta?

Thiên Phong:- có gì mà Bổn Quân không dám? ngươi bỏ Thiên Thượng đi với ả ta mà còn kiếm chuyện tấn công nữa, lần này ta không nhường nhịn ngươi đâu

Y Cát:- được! ngươi mạnh mồm lắm



Thiên Phong:- có giỏi thì đuổi theo Bổn Quân đi!

Y Cát:-( nhếch môi)

Thiên Trùng:- mấy tên này!

binh lính1:- đường đường là ky. sĩ ưu tú mà lại đi phản nghịch vì một phàm nhân rác rưởi

Thiên Đông:- ngươi nói ai là phàm nhân? lại còn rác rưởi?!

binh lính1:- ta nói con nhóc mà ngươi vảo vệ đ...

/BÙM/

Thiên Đông:-...

Thiên Trùng:-* Đông? lần đầu tiên hắn ra tay không do dự một tí nào*

_tên kia chưa kịp nói xong thì Đông banh bự bàn tay ra và nắm vào thật mạnh, đầu tên đó nổ ra và để lại phần lớn máu_

Thiên Đông:- giỏi thì nói lại lần nữa ta nghe

Đồng Miên:-* không đi theo là không được*

_Đồng Miên không mỉa mai gì đến chuyện này mà bay thẳng theo phía Hoàng đi_

Thiên Phong:-...

Y Cát:- con nhóc ngươi đang cố bảo vệ, nó sắp chết rồi

Thiên Phong:- sắp chết?

Y Cát:- cơ thể thật của ta đang đi theo cô ta, đây chỉ là ảo ảnh

Thiên Phong:- ngươi lừa ta?

Y Cát:- hừ! đừng tưởng ảo ảnh là không đánh nhau được

_thứ ảo ảnh đó lao về Phong và đánh cho hắn một phát, Phong cũng né và đấm trả nhưng không được vì thứ đó chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi Thần lực_

Y Cát:- xì

Thiên Phong:-* chết rồi*

(GỌI LÀ PHÂN THÂN ĐI HA)

_phân thân của Y tiếp tục tấn công Phong trong sự câm lặng, Phong thì bất lực không thể phán kháng, mặc cho đối phương đánh bao nhiêu cú vào người, à mà trừ chổ đó nhé_