Y Cát:- là ai?
Huyền Hoàng:-* Y Hoàng, mình có cảm giác đã biết cô ấy, nhưng chưa hề quen*
Y Cát:- nói mau
Huyền Hoàng:- đừng...
_Hoàng chưa kịp mở miệng nói tiếp câu sau thì tự nhiên thấy choáng váng mà té rồi ngất luôn_
Y Cát:- này này
.
.
.
.
.
Tàn Kim Hàn Băng Tâm? ai mà lại độc ác đến vậy
(GIẢI THÍCH CHÚT, ĐÂY LÀ ĐỘC CẤP CAO CỦA NGUYÊN CÁI TỘC RỒNG NÀY LUN️)
Y Cát:- tên Phong chết tiệt đâu rồi, ngươi té ở đâu vậy mau lết cái xác ngươi về đây cho Bổn Tôn
Thiên Phong:- có có, chuyện gì vậy cái tiếng lớn chết đi được
Y Cát:- mau, ngài ấy bị trúng độc rồi
Thiên Phong:- chỉ là độc thôi, làm gì dữ vậy giải một cái là xong
Y Cát:- tên ngu ngốc, đó là Tàn Kim Hàn Băng Tâm đó
Thiên Phong:- gì chứ chỉ là Tàn Ki...cái gì, ai mà chơi ác vậy?
Y Cát:- không biết, mau đưa ngài ấy về Dược Đường đi
Thiên Phong:- rồi rồi
Y Cát:-* trưởng lão đã có nói muốn giải độc này không phải là không có cách nhưng phải dùng rất nhiều tu vi để có thể luyện ra viên thuốc giải, có thể mình sẽ làm được*
Y Nhược:- mơ đi thứ rác rưởi, ngươi chẳng bao giờ giải được nhất đẳng thượng độc của Long tộc đâu
Y Cát:- chưa thử chưa biết
Y Nhược:- trước sau gì loại phàm nhân đó cũng chết thôi, mà này, ta quên hỏi nữa thứ đàn bà đó có tu vi thế nào mà lại có thể bình thường ra vào Thiên Cung của ngươi thế rác rưởi?
Y Cát:- ta nói rồi, ta có tên đầy đủ, không phải rác hay rưởi
Y Nhược:- thôi được rồi, Tôn Chủ! người đàn bà đó là ai thế? (nhếch mép)
Y Cát:- phàm nhân
Y Nhược:- nói thế chẳng khác gì là chế nhạo người khác sao? ây da Tôn Chủ thật phức tạp đó~
Y Cát:-...
Y Nhược:- Tôn Chủ cứ tiếp tục ở trong giấc mơ luyện ra thuốc giải Tàn Kim Hàn Băng Tâm của mình đi nha~
Y Cát:-* tên đáng ghét*
Y Nhược:- mà này, đan dược của ngươi đấy uống vào, chắc ngươi cần nó lắm (quăng lọ thuốc xuống)
Y Cát:-( chụp lấy)...
_thật ra đối với Nhược mà nói, Y chẳng khác gì là đứa bé, vì Y nhỏ hơn_
/CHIÊU PHONG ĐIỆN/
Thiên Phong:-* theo như mình đã đọc trong sách thượng cổ thì loại độc này rất nguy hiểm, nếu không được uống thuốc giải trong 2 ngày sẽ chết ngay tức khắc, kéo theo linh hồn mà tan biến không còn trên cõi đời nữa, mà nếu còn thì cũng chắc không qua được cửa luân hồi*
/TRONG GIẤC MƠ CỦA HOÀNG/
- các ngươi đừng có lại đây
- ngươi thì sao, suốt ngày chỉ đi ăn bám Thiên Thượng, tưởng được cô ta che chở là ỉ lại sao?
- thứ như ngươi mãi mãi chỉ là rác rưởi, không bao giờ vương lêи đỉиɦ cao của Long tộc
- đúng là Thiên Đạo không có mắt nhìn, lại đi cho cái tên phế vật này sinh ra trong Long tộc
- mau dừng lại cho ta
_lúc này thì có một cô bé 5 tuổi cao khoản 1m18 đi lại và hét lên_
Huyền Hoàng:- cô bé đó là...
- sao các ngươi suốt ngày cứ bắt nạt hắn vậy?
- Thiên Thượng?!
- bọn ta chỉ là đùa với hắn tí thôi
- đúng vậy ai ngờ hắn diễn lố quá
- ta chưa từng thấy ai mà đùa đến có vết trầy xướt, bầm tím tay chân cả
- hắn...
_rồi tên nhóc có đôi mắt vàng và mái tóc trắng kéo áo cô bé đang nghi ngờ kia và nói lên những lời bênh vực_
- không đâu, bọn họ chỉ đùa với ta, tại ta bất cẩn té nên vậy
- vậy à?
- đúng hắn bị té nên mới bị vậy
- bọn ta chỉ lại đỡ hắn đứng lên thôi, không có ý gì hết
- vậy thì mau cút đi cho ta
- vâng vâng
_mấy tên kia xách dép chạy đi mất thì người con gái đó mới thả lỏng gương mặt nhăn nhó của mình rồi đưa tay ra nắm vào tay của tên đang ngồi khểnh ở đó và đỡ hắn đứng dậy_
- ngươi có sao không, y phục bẩn hết rồi kìa
- ta không sao
- này muội làm gì vậy, tên này không đáng để muội động tay vào
- gì chứ, bạn của ta mà, ta thích hay không đâu phải việc của huynh
- cha đã bảo tên này không đáng để muội làm bạn, nhìn đi bên ngoài Long tộc còn nhiều người rất tao nhã muốn quen với muội mà còn không được kìa
- xí, bọn họ toàn nịnh hót cha của chúng ta thôi
- ta chịu thua muội rồi đó muốn làm gì thì làm, hứ (chạy đi)
- mà ngươi tên gì vậy?
- ta không có tên
- hay là nhìn ngươi như vậy, tóc trắng mắt vàng, mà tính cách còn hiền như nữ nhi nữa vậy là Y Cát đi nha
- Y Cát?
- như vậy nha
Huyền Hoàng:-* Y Cát sao? nghe quen quá, chẳng lẽ đó chính là hình dáng của người nữ nhi đó, và cả tên câm nữa, người con gái kia nói đúng, ta chỉ là đang chen ngang giữa hai người bọn họ*
_Hoàng đâu biết đây là kí ức kiếp trước đâu_
- vậy tên của c...à không ngài là gì?
- không cần kêu bằng ngài ta với ngươi bằng tuổi, ta tên là Y Hoàng
- Hoàng, có nghĩa là gì?
- cha ta nói chữ Hoàng có nghĩa là Hoàng Đế thống trị cả triều đại
- đúng là có khí chất Hoàng Đế thật
- này này, ta không phải nam nhân đâu nhé
- nữ nhân cũng có thể làm Hoàng Đế mà
- nhưng mà ta chẳng thích chút nào, ta muốn làm Hoàng Hậu cơ
- vậy ta có thể làm bạn với cô không?
- được chứ
_tự nhiên cái cảnh đó biến mất và nhảy vào là khung cảnh tàn khóc_
- con đã hai lần bảy lượt xin tha cho tên phế vật đó
- cha, tha cho hắn nốt lần này đi, con xin cha đó
- tội của hắn là tội chết, dám cả gan đi vào Long Cung
- nhưng mà ch...
- ta có thể tha cho hắn, nhưng còn phải thế mạng của hắn cho ta
- không được
- được, chỉ cần mạng con thế cho hắn là xong chứ gì
- đừng, sao muội lại làm chuyện ngu ngốc như vậy, cha đã nói là ông ấy sẽ làm thật đấy
- ta biết chứ
- người đâu, mang thứ nghiệt đồ đó ra Diêm Lôi cho ta, cho Dị Lôi Ngàn Đông đánh nó
- cái gì cơ, cha có phải hơi quá không? nếu bị Dị Lôi Ngàn Đông chạm vào người thì chẳng khác gì hồn phi phách tán?
- nó muốn thế thì ta cho nó toại nguyện, mang nó đi
- tại sao lại làm vậy?
- nhớ đừng phạm tội gì nữa, chỉ lần này thôi, lần sau không có đâu
_rồi xong câu đó thì cô nhỏ đó bị hai tên lính lôi ra một chổ như là xử tội phạm nhân_
(CHỔ PHÁN XỬ Ó)
_từng cảnh lọt vào tằm mắt của Hoàng, từng phút từng giây người con gái đó bị sấm sét đánh tới hồn phi phách tán, trước khi biến mất lại còn cười và nói thêm một câu_
- tạm biệt