Chương 50: Tứ Long Hội Tụ

Y Cát:-.........

Huyền Hoàng:-* hắn lại ngủ*

_không biết từ đâu mà một con hồ ly nhảy ra, và biến thành người _

Huyền Hoàng:- Tiểu Yêu sao ngươi lại ra đây

Khuyến Du:- ta không được ra hả? chủ nhân thật hẹp hòi

Huyền Hoàng:- được rồi được rồi ta hẹp hòi được chưa

Khuyến Du:- ta muốn hỏi chủ nhân câu này

Huyền Hoàng:- nói

Khuyến Du:- người thích tên tóc trắng đó đúng không?

Huyền Hoàng:- không hề

Khuyến Du:- hehe thích thì nói ra đi bài đặc không với chả hề haha

Huyền Hoàng:- cái con hồ ly này ngươi càng ngày càng to gan thật đấy dám nghĩ ta là hạn người như vậy à?

Khuyến Du:- hehe thích người ta rồi hehe

_Hoàng rượt theo Du khắp cả mảnh đất xanh mướt lượt, nhưng sao mà người chạy với hồ ly được chứ_

Huyền Hoàng:- cái con hồ ly kia chờ ta bắt được ta sẽ gϊếŧ ngươi

Khuyến Du:- blè

_Du vừa chạy vừa quay đầu lại chọc quê Hoàng và thế là đυ.ng trúng thứ gì khiến Du bật ngửa ra_

Khuyến Du:- ui

Y Cát:- lúc nãy ngươi mới nói cái gì?

Khuyến Du:- tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ?! tên từ đâu ra như ma vậy

Y Cát:- hửm?

Khuyến Du:- ngươi! * tên này, hắn toả ra Thần lực ư lại còn là của rồng, đáng sợ quá*

Y Cát:- xin lỗi mau

Khuyến Du:- mắc gì ta phải xin...* tại sao cơ thể mình không nghe theo sự điều khiển của mình được*?

_không hiểu gì bổng nhiên Du liền quỳ xuống và xin lỗi Y_

Y Cát:- ngươi nên nhớ, rồng là vua gặp là phải quỳ (nói thầm)

Huyền Hoàng:- này Tiểu Yêu sao ngươi lại quỳ trước cái tên câm này thế hả! đứng lên đi

Khuyến Du:-* sao chủ nhân lại quen một tên đáng sợ này chứ, đúng là số chủ nhân xui quá mà*

Y Cát:- này! con hồ ly kia ngươi là nam hay nữ?

Khuyến Du:- nhìn không biết hả? ta là nam nhân

Y Cát:- kệ ngươi

Huyền Hoàng:-* hỏi cho đã rồi mặc kệ, người ngộ vậy trời*

Y Cát:- ta muốn lấy con hồ ly này một thời gian để huấn luyện nó *thật yếu ớt, vậy sao đủ mạnh để bảo vệ ngài ấy chứ*

Khuyến Du:- hỏi chủ nhân ta kìa

Huyền Hoàng:- cứ lấy tự nhiên bao lâu trả cũng được, tốt nhất là khỏi trả luôn, nhưng mà tất cả ngân lượng nuôi hắn là ngươi phải tự gánh đó



Y Cát:- cứ yên tâm

Khuyến Du:- chủ nhân nỡ lòng nào......cho ta đi theo tên này cơ chứ

Huyền Hoàng:- ta mới không nỡ lòng bỏ lỡ cơ hội tốt như này đó Khuyến Du ơi Khuyến Du

Y Cát:- ta sẽ biến ngươi từ một con hồ ly 5 đuôi thành một con cửu vĩ hồ ly

Khuyến Du:- thật chứ?

Y Cát:- nhưng mà phải chịu nhiều áp lực lắm, chắc ngươi không chịu nổi đâu

Khuyến Du:- được hết

Y Cát:- là ngươi nói đó!

Huyền Hoàng:-* mình có cảm giác bất an, thật tội cho tên Khuyến Du, rơi vào tay tên câm thì còn gì là người nữa chứ, mà thôi coi như đời hắn xui không liên quan gì đến ta*

Y Cát:- về trước đi ta sẽ theo sau

_Y mở một cái cửa bằng không gian từ Thần lực rồi đẩy Du vào_

Huyền Hoàng:-.......không phải lúc nãy ngươi còn ngủ à?

Y Cát:- không được à?

_tự nhiên có một cơn gió thổi qua, tuy không mạnh nhưng nó đã thổi luôn tóc của Y vả vào mặt Hoàng_

Huyền Hoàng:- ui cha đau quá

Y Cát:- quay mặt ra sau chờ gió ngừng đi

Huyền Hoàng:- hết thổi luôn rồi, tóc ngươi dài với nhiều quá đấy còn lại mỏng nữa, vả ta đau chết đi được, buộc lên giùm ta

Y Cát:- làm sao thì làm

_vậy là Hoàng liền lôi đầu Y ra để buộc lên cho nó bớt cồng kền, nhưng làm gì mà ở chổ xanh mướt lượt như rừng này lại có những thứ đó, Hoàng đành hi sinh cái đồ bới tóc của mình cho Y_

(KHÔNG BIẾT GỌI LÀ GÌ)

Huyền Hoàng:- gọn gàng hơn rồi

Y Cát:- đúng là vậy, nhưng ngài vẫn đang xoả tóc

Huyền Hoàng:- không sao, tóc ta ngắn mà

_tóc Hoàng ngắn đến nổi xoả ra chỉ tới cái vòng 2_

Y Cát:- cảm ơn

Huyền Hoàng:-........ta có một thắc mắc

Y Cát:- hửm?

Huyền Hoàng:- rốt cuộc thì ngươi là ai chứ? đột nhiên xuất hiện rồi lại bảo ta bằng "ngài", còn mấy tên kia nữa

Y Cát:- ta không rảnh để nói

Huyền Hoàng:- không nói cũng được, tới một khoảng thời gian nào đó ta sẽ phơi bài chuyện này ra

Y Cát:- ta chờ đến lúc đó

Huyền Hoàng:-..........

/BÁCH GIA/

Thiên Đông:- cuối cùng cũng xong, mệt chết ta rồi

Thiên Trùng:- vất vả quá nhỉ, Đông?



Thiên Đông:- ngươi không giúp ta mà ở đó thưởng thức trà Nhân gian, để về Thiên Cung ta làm cho ngươi một bể trà, nhào vô mà uống hết cho ta

Thiên Phong:- hai ngươi cãi đủ chưa vậy? phiền tai chết đi được * mình đã đặt tất cả những đồ đó ngay những chổ thích hợp rồi, tại sao phải ở lại đây nghe hai tên nhóc này cãi nhau chứ*

Thiên Trùng:- tự nhiên, ta sẽ uống hết không phụ lòng tốt của ngươi

Thiên Đông:- ngươi! ngươi thậ....

/RẦM/

Huyền Hoàng:- dọn xong hết chưa

Y Cát:- nhìn bộ dạng đó chắc là xong rồi

Thiên Đông:- xong hết rồi ạ, mời ngài xem

Huyền Hoàng:- còn trang trí luôn à, ai làm vậy?

Thiên Phong:- ta

Huyền Hoàng:- ta thích ngươi rồi đó, làm đúng ý ta luôn

.

.

.

.

hửm? sao lại đổ mồ hôi thế kia?

_Hoàng đâu biết có một ánh mắt đang nhìn Phong với một tính cách đầy câm thù_

Y Cát:- (nhìn chằm chằm Phong)

Thiên Phong:-* làm ơn đừng nhìn ta như vậy, ta có lỗi gì đâu chứ*

Y Cát:- cũng được, cho hắn ở lại cùng ngài đi còn Đông, Trùng đi theo ta về

Thiên Phong:-* nỡ lòng nào.....*

/TRÊN THIÊN CUNG/

Khuyết Dương:- sao con hồ ly này lên được tận đây chứ?

Khuyết Mặc:- ta đâu có biết

Khuyến Du:- hai sư huynh thông cảm cho ta ở nhờ *cái tên đó gửi ta đến nơi nào vậy?*

Lạc Hi:- dám cho phàm tục vào Thiên Cung, Khuyết Dương, Khuyết Mặc hai ngươi to gan lắm

Lạc Toái:- vậy là phạm tội

Khuyết Mặc:- phạm gì chứ, con hồ ly này từ đâu ra chứ đâu phải bọn ta mang về

Khuyết Dương:- A Toái, A Hi hai ngươi quá đáng vừa thôi chứ

Lạc Hi:- ta chỉ nói sự thật không được sao?

Khuyết Mặc:- không hề

khuyến Du:- *mấy tên này cãi nhau ghê quá chừng*

Lạc Hi:- nếu muốn bao che nữa thì đánh với bọn ta một trận đi

Lạc Toái:- nếu hai ta thắng thì con hồ ly đó sẽ là của bọn ta, nếu các ngươi thắng thì nó sẽ là của hai ngươi

Khuyết Mặc:-* chọn hay ghê, rõ biết là bọn ta không đấu lại các ngươi mà*