Chương 5: cuộc chơi bắt đầu

../nếu trong đối thoại chỉ có hai người thì mình chỉ ghi dấu- trước câu thôi nha mà trên 2 người thì sẽ ghi ra tên với lại những chiêu thức thì mik tự đặt nên hơi xàm xíu mn đừng nói là mik nhiễm nha ,tại họ của nhà mình bắt nguồn từ Trung Quốc nên việc mình thích cổ trang là bình thường/...-*tại sao con nha đầu Huyền Hoàng kia lại đi chung với chàng?,Huyền Hoàng thân là tỷ muội ruột nhưng ngươi lại đi lấy họ Bách, điều đó ta chẳng xem là cái cóc gì nhưng...ngươi dám cướp người đàn ông mà ta để mắt thì e rằng ngươi sẽ phải chết một cái chết rất thê thảm*

- Cáo từ Minh Đàm ca tôi đi đây

-nhà cô ở đâu?

.........

-tôi không có nhà

- vậy cô có thể ở phủ của tôi tuy rằng không lớn lắm

- huynh là quan trong Hoàng Cung

- không !chỉ là quan ở Lăng Cung thôi

- vậy tôi cảm ơn nha

_Và kể từ mối tình bạn của hai người càng ngày càng tăng nhiều, trong khoảng thời gian đó thì Băng Mộng cứ tìm đủ mọi cách để khiến cho Minh Đàm hiểu lầm Huyền Hoàng và đuổi cái gai trong mắt của mình đi như vậy thì ả có thể cắt đứt mối quan hệ của hai người,nhưng không lần nào thành công cho đến một ngày không còn gì để bài mưu tính kế nữa cô ta nghỉ ra một cái ác mưu điên rồ, đó chính là gϊếŧ mẹ nuôi của Minh Đàm rồi đổ oan cho Huyền Hoàng bởi vì Trừu Vu Khang trong mắt Minh Đàm là cả thế giới là một người mẹ tốt nhất,ả nghỉ ra kế đó là bởi vì Huyền Hoàng vốn dĩ không có nhà từ

khi hai tỷ muội lên 8 tuổi,Băng Mộng thì được một lính bảo vệ trong cung tìm thấy khi đi ăn trộm đồ ăn ở kinh thành ,tên lính ấy đưa ả đến một sân luyện tập thực lực ai để đấu sĩ nếu ai có trình độ giỏi nhất thì sẽ được phong làm Tướng sĩ Hoàng Cung thì sẽ theo bảo vệ công chúa, kể từ ngày Băng Mộng bị mất tích thì Huyền Hoàng đã tự sinh tồn,vốn dĩ Huyền Hoàng không biết cái gì gọi là miệng đời nên chưa biết thiên hạ rộng lớn hiểm ác đến đâu,cách duy nhất sinh tồn và sống tốt trong cái thế giới chết chóc này bắt buộc phải có âm mưu, quỷ kế tàn nhẫn,Sức mạnh nghịch thiên và không phục tùng và ngoại lệ với bất kì ai cả

ả định lập âm mưu đó ngay thứ 3 tuần sau bởi vì hôm đó là các quan lớn nhỏ trong Lăng Cung lẫn Hoàng Cung đều tụ họp

ĐẠI LỤC LANG VÂN,NGÀY 17/7

-này Huyền Hoàng!!!

-có chuyện gì mà Băng Mộng tỷ kêu muội gấp gáp vậy?

-muội đi với ta có chút chuyện này.......(kéo tay của Hoàng đi một cách nhanh gọn lẹ)

.

.

.

.

Huyền Hoàng:- đây là phủ U Linh mà?

Băng Mộng:- vào trong đi!

Trừu Vu Khang:-các ngươi đến đây làm gì?



Băng Mộng:-(phớt lời) Huyền Hoàng cầm giúp tỷ

Huyền Hoàng:- đây là con dao mà???tỷ địn..

Băng Mộng:-NHẬT HOA TỤC QUAN

Huyền Hoàng:-Á.....gϊếŧ người..

binh lính phủ U Linh:gì thế?...

.

. Huy....Huyề.....Huyền...Huyền ....Hoàn ...Hoàng tiểu thư gϊếŧ chết Khang phu nhân rồi

/Leng keng/

Huyền Hoàng:-TỶ ĐÃ LÀM GÌ VẬY BĂNG MỘNG?!!!

Băng Mộng:- làm gì ư? ta làm vậy để xoá bỏ cái gai trong mắt đấy thôi~

Huyền Hoàng:-tỷ!!

Minh Đàm-Mẹ ơi!.....mẹ

Băng Mộng:- hức hức muội đã cố ngăn cản khuyên bảo mà Huyền Hoàng cứ muốn gϊếŧ Vu Khang phu nhân..

Huyền Hoàng:-tỷ đừng có ngậm máu phun người rõ rà..

Minh Đàm:- NGƯƠI IM NGAY CHO TA! nguơi đã gϊếŧ mẹ ta mà còn đẩy tội danh của mình cho Băng Mộng

-huynh không tin ta?(bất ngờ)

Minh Đàm:-tại sao ta phải tin ngươi? loại người hèn hạ vô liêm sỉ! cút khỏi mắt của ta

Băng Mộng:- muội đi đi không thì Minh Đàm lại đổi ý đấy!!

(đi mà cứ như hồn phách trên mây)

-ui cha đi đứng kiểu gì vậy,mù à?

-( tỉnh táo lại) cho tôi xin lỗi

-xin lỗi thế là xong( dơ tay định đấm)

/Bộp/

- kẻ nào?



-vị bằng hữu này tại sao lại vô duyên vô cớ đánh người như vậy?

- cô ta đυ.ng phải ta chỉ biết xin lỗi

- như thế thì ngươi cũng đánh?

-ta thích thì đánh liên quan đến ngươi sao?bỏ ra

- không bỏ

- ngươi muốn ta đánh thật à?LIÊN TỊCH ƯƠNG VIÊN,/Bùm/

.

.

.

.

.

tại sao không si nhê mà hắn còn đứng vững được?

-quá yếu đuối

/lộp cộp lộp cộp/ ngươi nhớ đó ta sẽ báo thù

-( quay sang Huyền Hoàng,cô gái có đôi mắt cam, tóc vàng nhạt) cô không sao chứ?

-( run cầm cập) cả..cảm ơn huynh đã cứ...cứu ta

- cô sợ ta sao? không cần sợ đâu, mà tiểu cô nương tên gì vậy?

-ta .....ta không sợ ta lạnh.. ta...ta tên Bách Linh Huyền Hoàng

- tên cô nương hay lắm

- thế cò...còn huynh huynh tê...tên gì?

- ta không có tên hay là cô đặt cho ta đi

- tên gì ...gì bâ..y giờ? nhìn Huynh như vậy hay...hay là Lâm Đằng đi...đi với

vậy mai mốt cứ gọi là ta Lâm Đằng