Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 48: Nam9 Là Rác Rưởi Trong Mắt Nam8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiên Phong:- này này chừng nào ngài về cái Tân La gì đó

Huyền Hoàng:- ờm....chừng nào các ngươi đuổi thì ta đi

Thiên Phong:- vậy thì đi liền đi ha

Huyền Hoàng:- cũng được *mình vẫn thắc mắc nơi này là đâu mà lại có nhiều Thần khí đến vậy, còn cả mấy tên này, thật khó đoán nội công của tên Thiên Phong này đã không phải như người thường mà hắn lại kêu tên câm là Tôn Chủ thì chắc chắn tên đó còn khủng kiếp hơn nhiều*

Y Cát:-*thắc mắc sao?* đi đi ta không tiễn đâu (búng tay)

_Y búng tay xong thì hai người kìa biến mất và trở về Nhân giới thay vào đó sau lưng Y là bóng dáng của một người_

Y Nhược:- hoá ra thứ phế vật như ngươi cũng vương lên đến như vậy (nhếch mép)

Y Cát:- theo ta từ nãy đến giờ mõi mắt không?

Y Nhược:- ôh, rác rưởi mà cũng dám nói chuyện với ta như thế à

Y Cát:- đừng tưởng ngươi là con của Thiên Tôn trưởng lão thì ta không dám làm gì ngươi

Y Nhược:- thì sao nào? một tên suốt ngày cứ đeo bám muội muội của ta, còn làm cho nó phải chết vì ngươi nhưng ngươi lại đi đối xử với một nữ nhi ở Nhân giới tốt như vậy, đáng tiếc cho sinh mạng của Y Hoàng

Y Cát:-...........*sau lưng của hắn là....*

Y Nhược:- trong tay ngươi nắm Tam Thiên Đại Ky. Sĩ với cả Ngũ Thiên Cự Lự Nguyệt cộng thêm Hợp Long, thì ta cũng đã nắm được Nhị Trúc Sư Đan với lại Tam Thiên Hoàng

(HK BIẾT ĐẶT SAO MÀ NÓ XÀM VẬY Á)

Y Cát:-* hắn có được cả các tên đó? rõ ràng là bọn chúng rất khó để kết bạn mà, thậm chí hắn còn khiến chúng quy thuần*

Y Nhược:- sao? bất ngờ lắm à, chỉ Nhị Trúc Sư Đan là có thể đánh với 5 tên trong Ngũ Thiên rồi?

Y Cát:- có gì mà phải sợ, chẳng bao giờ Thiên tộc có chiến tranh cả

Y Nhược:- đúng vậy, nhưng mà cái gì tới cũng sẽ tới thôi, đừng mong nó không phải là sự thật

Y Cát:- bọn chúng đánh không được thì ta đánh

Y Nhược:- xem như gan của ngươi lớn (bước ngang)

_sau khi Nhược đi mất thì Y cứ đứng im chổ đó không chút động đậy_

Thiên Đông:- này Tôn Chủ

Y Cát:-(giật mình) kêu ta có chuyện gì?

Thiên Đông:- ngài có thấy tên Chí Phong đâu không?

Y Cát:- hắn đi với Thiên Thượng xuống Nhân giới rồi

Thiên Đông:- chán thế

Y Cát:- mà này Đông, có phải Tam Thiên Đại Ky. Sĩ của các ngươi đứng đầu trong các nhóm ky. sĩ của Long tộc đúng không?

Thiên Đông:- đúng vậy thì sao?

Y Cát:- vậy các ngươi có đánh lại Nhị Trúc Sư Đan không?

Thiên Đông:- đương nhiên là thừa sức, mà ngài hỏi như vậy làm gì?

Y Cát:- ta muốn hỏi thêm, tên của bọn chúng là gì? (phớt lời)

Thiên Đông:- Lạc Toái với Lạc Hi

Y Cát:- vậy à

Thiên Đông:- không có gì vậy ta đi xuống Nhân giới đó

/NHÂN GIỚI/

Thiên Phong:-* Tôn Chủ lại kêu mình dắt Thiên Thượng về*

Huyền Hoàng:- quên mất buông ta ra Tiểu Ngốc

_Hoàng đi thẳng đến phủ của Huyết Lệ với hai tên kia_

/RẦM/

Huyền Hoàng:- tên Huyết Lệ đâu ngươi mau ra đây cho bà

Thiên Phong:-* ngài ấy định làm gì?*

Khánh Hiên:- gì thế, mấy nay không thấy muội thì ra...

Lâm Đằng:- ra muội đi với từng tên nam nhân khác nhau

Huyền Hoàng:- đi với từng tên? (nhếch mép)

Khánh Hiên:- tức giận rồi kìa

_Hoàng đi thẳng vào bên trong ngay lối Đằng chắn ngang_

Lâm Đằng:- muội muốn làm g..?



Huyền Hoàng:- tránh ra cho ta (đẩy Đằng)

Khánh Hiên:- đừng có vào, HUYẾT LỆ XONG CHƯA?

/RẦM/

Huyền Hoàng:-* Ma khí nồng nặc, phát ra từ phía bên phải* Huyết Lệ ra đây có phải ngươi là người của Ma tộc không?

Huyết Lệ:-* tên đó đã nói cho Huyền Hoàng biết ư?* ta.......

Huyền Hoàng:- nếu ngươi không phải là người của Ma tộc thì thứ động vào ngọc bội của chính ngươi tặng ta đi (đưa ngọc bội lên)

Huyết Lệ:-( nuốt nước bọt) đúng...ta chính là người của Ma tộc

Huyền Hoàng:-* thật ư, hắn là người của Ma tộc thật sao?*

_Hoàng rất ngạc nhiên vì tên bằng hữu mình tin tưởng nhất lại là Ma tộc thứ Hoàng hận nhất_

Huyết Lệ:-.........biết ta là Ma tộc rồi thì muội sẽ không tin ta nữa

Huyền Hoàng:- ta cứ tưởng Ma tộc là quỷ là ma còn thua cả súc vật không ngờ lại có một yêu ma như ngươi

Huyết Lệ:- ý muội là sao

Huyền Hoàng:- ta không nói với Ma tộc từ nay về sao ngươi tránh xa ta ra, coi như ta với ngươi chưa từng là bạn

Huyết Lệ:-*"coi như ta với ngươi chưa từng là bạn" cô ta tại sao lại hận Ma tộc như vậy*

Khánh Hiên:- này Huyền Hoàng....

Lâm Đằng:- đừng có như vậy

Huyền Hoàng:- tránh ra cho ta!

Lâm Đằng:- nhưng....

Khánh Hiên:- tránh ra đi Lâm Đằng

Thiên Phong:-* sao ngài ấy lại hận tên đó vậy? cả cái Ma tộc nữa*

Huyền Hoàng:- đi! sống trong Tân La Thành này sớm muộn cũng gặp hắn

Thiên Phong:- vậy ngài sẽ đi đâu?

Huyền Hoàng:- về Bách gia

Thiên Phong:- Bách gia?

Huyền Hoàng:- Tố Biên hắn đi du ngoạn rồi có lẽ ta sẽ không nhờ ai được

Thiên Phong:- có ta nè

Huyền Hoàng:- ngươi á? còn lâu loại ngốc như ngươi thì làm gì được

Thiên Phong:- nếu ta làm được thì sao?

Huyền Hoàng:- ngươi làm được thì ta sẽ không kêu ngươi ngốc nữa

Thiên Phong:- chấp nhận luôn, mấy cái này dễ

Huyền Hoàng:- vậy thì dọn đi

Thiên Phong:- nhưng ta muốn hỏi

Huyền Hoàng:- cái gì?*tên này thật nhiều chuyện*

Thiên Phong:- sao ngài lại hận Ma tộc đến vậy?

Huyền Hoàng:- không hẳn tất cả người của Ma tộc ta đều ghét, chỉ trừ tên một người

Thiên Phong:- nói đi

Huyền Hoàng:- kể ra dài lắm

Thiên Phong:- ta nghe được

Huyền Hoàng:- ngươi muốn nghe thì ta kể thì lúc ta 8 tuổi đấy đang đi lang thang thì bị lạc trong rừng đi một hồi thì gặp cảnh tượng kinh hoàng ngươi thì nằm dưới đất người thì dẫm lên đầy máu, ta vô tình dẫm phải cành cây gần đó thì bị tên Ma tộc kia phát hiện, ta cứ chạy cứ chạy mãi thì ra được khỏi cánh rừng chạy đến một nơi rất đẹp, liếc nhìn qua thì thấy một cậu nhóc khoảng 9 tuổi đang tập kiếm không suy nghĩ gì ta liền chạy đến đó cầu cứu, hắn cũng không hỏi gì mà đồng ý ngay, tên tóc đỏ đó bảo ta tìm chổ nấp ngay lúc ta vừa trốn xong thì tên Ma tộc kia đuổi đến lúc đầu hắn rất hung hăng, nhưng đến lúc gặp phải nhóc tóc đỏ thì lại quỳ xuống van xin

Thiên Phong:- hoá ra là vậy *như tên tóc đỏ trong lời ngài ấy kể có liên quan đến tên hồi nãy thì phải*

Huyền Hoàng:- dọn đi hỏi gì nữa

Thiên Đông:- ồ *Quân Thần mà phải làm những việc này ư*

Thiên Phong:- đứng đó nhìn gì, móc mắt ngươi bây giờ giúp ta cái coi

Thiên Đông:- ta đâu có liên quan đâu mà phải giúp ngươi, ngươi tự chuốt hoạ vào thân mà

Thiên Phong:- vậy cái chuyện mà người xuối dục có nên nói không ta?

Thiên Đông:- không không không không không, để ta giúp cho nha sư huynh tốt

Huyền Hoàng:- là chuyện gì chứ

Thiên Phong:- không có gì đâu ngài đừng nghĩ xa



Huyền Hoàng:- nói cho ta biết mau

Thiên Phong:- thật ra là..

Thiên Đông:-* tiêu rồi, cầu trời khẩn phật cho cái mồm của hắn đừng thốt ra*

Thiên Phong:- cái tên lần trước xuối dục ngài chạy đi khỏi tên Hoàng Đế là hắn chứ không phải ta

Thiên Đông:-* tên chết bầm này, toang rồi*

Huyền Hoàng:- vậy là ta đã trách nhầm sao?

Thiên Đông:- đừng nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng như thế tội ta lắm đó

Huyền Hoàng:- tội cái đầu của ngươi í, sao lúc ta bị truy đuổi thì ngươi biến đi đâu không biết, lại còn giả ngơ giả ngác khi gặp ta, ngươi không khác gì con hồ ly chín đuôi đi dựt phu quân của người khác

_Hoàng nắm cổ áo Đông và lắc đều 4 hướng_

Thiên Đông:- ta đâu có dựt phu quân người khác ta là nam nhân mà

Huyền Hoàng:- ngươi là thứ hồ ly chín đuôi gian xảo không ai bằng

Thiên Đông:- ta đâu có đuôi, hơn nữa đuôi từ đâu ra chứ từ hồ ly mà ra, còn ta là người ngài hiểu không?

(NÓI MỘT CÂU CÃI LẠI 10 CÂU)

Huyền Hoàng:- hiểu hiểu cái đầu ngươi chứ hiểu

Thiên Phong:- ta dọn đến Bách gia xong hết rồi

Huyền Hoàng:- sao ngươi làm nhanh vậy?

Thiên Phong:- trong lúc hai người đánh nhau thì ta đã dọn hết

Huyền Hoàng:- ôi Tiểu Ngốc đúng là nhất đâu như cái tên mắt cam kia đâu

Thiên Đông:- ta có tên chứ bộ sao lại gọi là mắt cam?

Huyền Hoàng:- tại vì mắt ta cũng màu cam nên ngươi giống gọi cho dễ phân biệt ấy mà

Thiên Đông:- không hợp tý tẹo nào cả

Huyền Hoàng:- vậy gọi ngươi là hồ ly đi há hồ ly, hồ ly

Thiên Đông:-* cái từ "mắt cam" còn đỡ hơn cái tên hồ ly này*

Thiên Phong:- vậy thôi hết phần của ta rồi há, ta đi xuống kinh thành vui chơi đây

Huyền Hoàng:- ờ không tiễn đi coi chừng vấp cục đá nào đó rồi ta vào lòng nữ nhi đó haha

Thiên Đông:- ta cũng đi

Huyền Hoàng:- ngươi thì ở lại đây đi theo ta về Bách gia

/PHÍA Y CÁT/

Y Cát:- * đáng lo cho bọn chúng*

Lạc Toái:- không ngờ Tôn Chủ đây cũng có lúc lo lắng đến vậy

Lạc Hi:- cứ tưởng ngươi là một con ngươi lòng dạ sắt đá chứ ai ngờ

Y Cát:- đúng vậy người được ta nuôi lớn bây giờ lại đi phản bội ta thật không ngờ

Lạc Hi:- không phải chuyện của ngươi quản, bọn ta chỉ trung thành với Thiên Chủ cùng Thiên Thượng

Lạc Toái:- ngươi thì lo dại dỗ Tam Thiên Đại Ky. Sĩ của ngươi đi ta không biết với tính cách của chúng thì có thể nghiêm túc hay không, tu vi cao nhưng không đúng ngươi sở hữu rồi

Y Cát:- cứ cho là như vậy

Lạc Hi:- chúng ta đi A Toái

Lạc Toái:- rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi

Y Cát:-* rồi sẽ có một ngày ta lật đổ tên Y Nhược đó, rõ ràng cái chết của Thiên Thượng là do hắn gây ra*

/NHÂN GIỚI/

Huyền Hoàng:- tự nhiên nhớ đến cái Hoàng tử Kỳ Vũ Tần đó

_bổng nhiên có một giọng nói trái ngược với Hoàng phát lên, hình như là người qua đường_

- cô nương nhầm rồi, Kỳ Vũ Tần bây giờ đã là Hoàng Đế chả Kỳ triều

Huyền Hoàng:- sao chứ không phải Hoàng Đế chính là Minh Đàm sao?

- không biết nữa, mấy ngày trước bổng nhiên Hoàng Đế biến mất không thấy đâu, ai cũng cứ ngỡ là hắn đã chết nên Hoàng tử mới lên làm Hoàng Đế

Huyền Hoàng:- cảm ơn nha

Thiên Đông:-* liệu có liên quan đến Khổng Tước Minh Vương ư?*

Huyền Hoàng:- *ta thắc mắc vì sao tên đó lại biến mất*
« Chương TrướcChương Tiếp »