Chương 45: Đình Huyết Nhi

Phán Diệp:- không có gì

/TÂN LA THÀNH/

Huyền Hoàng:- mẹ cứ ở đây đi, nếu cần gì thì chỉ cần kêu lên thì sẽ có người đến

Phán Diệp:- mẹ cảm ơn, nhưng đi lâu như vậy người lúc nãy còn ở đó không?

Huyền Hoàng:- con không biết, NÀY TỐ BIÊNNNNNN

Huyết Lệ:- Tố Biên hắn đi rồi

Huyền Hoàng:- sao huynh lại ở đây? hắn đi đâu

Huyết Lệ:- hắn nói đi chỉ cần 4-5 ngày thì sẽ về

Huyền Hoàng:- nhờ huynh ở đây chăm sóc mẹ ta giùm

Huyết Lệ:- mẹ?

Đằng và Hiên:- cái gì? mẹ của Huyền Hoàng

Huyền Hoàng:- hai ngươi từ đâu ra vậy?

Đằng và Hiên:- à bọn ta, hí hí

Phán Diệp:-* con bé lại quen với những người vui tính này, chỉ có tên lúc nãy là bí ẩn nhất*

Huyết Lệ:- vậy muội đi đâu

Huyền Hoàng:- ta đi xuống kinh thành

/KINH THÀNH/

Huyền Hoàng:- hắn đi đâu rồi?

_khi Hoàng dứt xong câu đó thì tự nhiên trong Hồng Lâu có hai nữ nhân bước ra và nói_

- ngươi thấy gì không tên nam nhân tóc trắng đó quả thật là quá đẹp

- lại còn hào phóng nữa

Huyền Hoàng:-* tóc trắng?* cho hỏi tên lúc nãy mà hai cô nói tên gì vậy?



- ta không biết, chỉ biết hắn mắt vàng, có một nốt ruồi ở phía mắt trái mặc áo đỏ

Huyền Hoàng:- vậy chắc chắn là tên câm đó rồi (vượt qua)

/RẦM/

Huyền Hoàng:- này tên câm!

Y Cát:- hử?

_Y đang ngồi uống trà và kế bên là bao nữa nhi ăn mặc hở hang_

Huyền Hoàng:- à có vẻ ta đã làm phiền ngươi (bốc khói)

(KHÔNG PHẢI BỐC KHÓI VÌ NAM9 MÀ LÀ VÌ MẤY BÀ KIA MẶC HỞ)

Y Cát:- không phiền, vào đây

- này thấy gì chưa, cô gái lúc đó đi với tên nam nhân kia bây giờ lại có tên khác

- không biết ả còn bao nhiêu người chưa lôi ra

(CÒN 17 NGƯỜI CHƯA LÔI RA ĐÓ)

Y Cát:- mặc kệ bọn chúng, mau ăn đi

Huyền Hoàng:- cảm ơn lòng tốt của ngươi, ta không ăn

Y Cát:- không ăn thì ta sẽ đi, để ngài ở đây chịu thiệt về ngân lượng

Huyền Hoàng:- ăn là được chứ gì* vốn định tìm hắn mà bị hắn kéo chân rồi*

ngươi ăn ít lắm à sao mà còn nhiều vậy? lại còn nóng như mới dọn ra này

Y Cát:- ta chưa hề ăn

Huyền Hoàng:-* ặc, chưa hề ăn hèn gì mà nó còn nhiều vậy*

- thì ra tên đó không ăn là vì con nhóc kia

- làm ta tưởng gì

Y Cát:- câm mồm các ngươi lại

- xem kìa tiên nữ đến rồi



Huyết Nhi:- (bước vào) hôm nay lại có khách mới à

Y Cát:- hừm! đừng quan tâm đến con nhóc đó, ăn tiếp đi

Huyền Hoàng:- nhưng mà cô ấy đẹp quá

Y Cát:- đẹp chổ nào vậy chỉ ta coi?

Huyền Hoàng:- mắt của ngươi nhìn ai cũng không đẹp, vậy thế nào mới vừa lòng hã dạ ngươi thế?

Y Cát:- tóc trắng mắt cam

Huyền Hoàng:- vậy thì chỉ cần đi tìm người tóc trắng mắt cam là được chứ gì

Y Cát:- không cần, ta nhắm đến một người rồi

Huyền Hoàng:- hè hè, ai thế nói với ta xem nào

Y Cát:- xớ, không muốn cho ai kia biết

Huyền Hoang:- ngươi!

Huyết Nhi:- chào hai vị khách quan, ta tên là Đình Huyết Nhi

Huyền Hoàng:-* Huyết Nhi?, sao nghe giống Huyết Lệ vậy?*

Y Cát:- rồi sao?

Huyết Nhi:-* tên này thật lạnh lùng* ây da khách quan làm gì mà kì vậy, ngài nói câu đó làm tiểu Nhi buồn đấy

Y Cát:- cô buồn thì không liên quan đến ta

Huyền Hoàng:-* tên này có bao nhiêu mặt vậy *

Huyết Nhi:- vậy công tử tuấn tú tóc vàng này có hứng thú với ta không?

Huyền Hoàng:-*c....ông....tử?* (hoá đá)

Y Cát:- mắt ngươi có vấn đề à? rõ ràng kia là nữ nhi (chau mày)

Huyết Nhi:- aa, hoá ra là nữ nhi chắc tại ta không thấy ngực cô rồi

Huyền Hoàng:-* có cần là phải chê đến vậy không*