Chương 44: Thiên Long Đế Vương

Minh Đàm:- ông đang đùa ta à? thứ này làm sao có thể là Thượng Đẳng Thần Khí Linh Tước Thương Lam?

Khổng Tự Bạch:- điều đó là thật, ngươi chính là người của Khổng Tước Minh Vương, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phải tu luyện để rửa sạch mối thù

Minh Đàm:- sao ta biết ta có phải là người của Khổng Tước Minh Vương hay không

Khổng Tự Bạch:- làm sao một người bình thường có thể tu luyện nhanh đến vậy, vậy mà ngươi chỉ mất 7 tháng để có thể lên được Nguyên Anh 7 tháng đó đối với người thường thì cũng chưa chắc lên được Hợp Khí, bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm gạm bẫy, nhưng ngươi lại vào được đây một cách an toàn không hề có một vết xước hay trầy, chứng tỏ các con vật ngoài đó e ngại ngươi

Minh Đàm:-* điều ông ta nói đều đúng* nếu đã xác minh ta là người của Khổng Tước Minh Vương, vậy bây giờ ta phải làm sao để làm theo nguyện vọng của ông?

Khổng Tự Bạch:- tách biệt với thế giới bên ngoài, ở đây tu luyện đến phi thăng

Minh Đàm:-.........nhưng.....

Khổng Tự Bạch:- ngươi muốn biết vì sao mẹ ngươi chết?

Minh Đàm:- mau nói đi

Khổng Tự Bạch:- nếu ngươi đồng ý với yêu cầu của ta thì ta sẽ nói

Minh Đàm:- ta đồng ý

Khổng Tự Bạch:- người đó tên là Tiêu Dao Băng Mộng

Minh Đàm:- đừng có nói bừa, rõ ràng là Huyền Hoàng

Khổng Tự Bạch:- ngươi về, lấy cái dây chuyền mà mẹ của ngươi đã để lại cho ngươi trước khi mất đập vỡ nó là sẽ thấy tất cả mọi chuyện

_thế là Minh Đàm không suy nghĩ gì liền nhảy như bay về phía Hoàng Cung, rừng với kinh thành cách nhau rất xa, nhưng bây giờ Minh Đàm bay rất nhanh thâmh chí là như một tia sét, đến nơi mà mẹ của Đàm để dây chuyền lại cho mình_

Minh Đàm:- chỉ cần bốp nát nó, những thứ trước kia sẽ hiện ra?

/BỐP/

_Minh Đàm bốp nát mặt dây chuyền màu xanh lá cây và như ông già lúc nãy nói, cảnh tượng mà mẹ của Đàm bị gϊếŧ đã hiện ra khắp căn phòng_

Minh Đàm:- hoá ra....trước giờ ta vẫn xem kẻ thù như người thân ư? là ta trách lầm cô ấy? BINH LÍNH ĐÂU ĐEM TIÊU QUÍ PHI ĐẾN TRƯỚC MẶT TA

/BỊCH/

Băng Mộng:- các ngươi thả ta ra, chàng làm gì vậy Minh Đàm?

Minh Đàm:- cô đã gϊếŧ mẹ ta rồi đổ cho Huyền Hoàng đúng không?

Băng Mộng:- ta.....



Minh Đàm:- đánh ả 100 trượng rồi lôi ra xử trãm tại nơi đông người người, để cho Huyền Hoàng thấy

Băng Mộng:- đừng.........

_Băng Mộng bị lôi đi đánh 100 trượng, máu rỉ khắp người rồi lại bị lôi ra xử trãm tại nơi đông khít người qua lại của Hoàng Cung_

Băng Mộng:-* ta sẽ chết sao?*

_cây đao gần sát cổ Băng Mộng thì đột nhiên có một cái bóng chọp lấy và dắt Băng Mộng bay đến một nơi nào đó_

/BỊCH/

Băng Mộng:- ngươi là ai?

Xà Hồng Liên:- cô muốn trả thù những người đã ép cô vào đường cùng không?

Băng Mộng:- mà cô là ai?

Xà Hồng Liên:- chắc cô cũng biết tộc Xà Độc Thiên Vương nhể?

Băng Mộng:- ta biết

Xà Hồng Liên:- cô cũng là huyết thống của Xà Độc Thiên Vương đấy

Băng Mộng:- cô đùa ta à?

Xà Hồng Liên:- nếu cô muốn trả thù mấy người đã làm cô câm hận thì tốt nhất cô nên theo ta

Băng Mộng:- tại sao ta phải theo cô

Xà Hồng Liên:- bởi vì cô là con cháu của ta

Băng Mộng:- lắm mồm rõ rằng mặt cô như còn trẻ sao tôi là cháu của cô?

Xà Hồng Liên:- không giấu gì cô, ta năm nay đã được 19223 tuổi rồi

/BÊN PHÍA CÁNH RỪNG/

Minh Đàm:- ta đồng ý, rời bỏ ngai vua, chấp nhận phận dân

Khổng Tự Bạch:- không hổ là con cháu của ta

Minh Đàm:- ta có một câu muốn hỏi

Khổng Tự Bạch:- cứ tự nhiên



Minh Đàm:- ông năm nay bao nhiêu tuổi mà lại kêu ta bằng con cháu, trông khi ta thấy ông chỉ giống như 18-19 tuổi

Khổng Tự Bạch:- câu hỏi rất hay, ta năm nay đã được 19324 tuổi

Minh Đàm:- đùa ta chắc

Khổng Tự Bạch:- những gì ta nói điều là thật

Minh Đàm:- vậy bây giờ ta phải bắt đầu từ đâu?

Khổng Tự Bạch:- chụp lấy, nó là thứ mà ta đã cất công chế luyện ra dành cho con cháu, nhưng tiếc là chẳng ai làm được như trong đó, cậu là hi vọng tiếp theo của ta nếu cậu thành công thì sẽ rất có khả năng cậu sẽ bất tử

Minh Đàm:-* bất tử sao?*

/VỀ PHÍA NỮ9/

Huyền Hoàng:- may mà mình chạy về nhanh, ta nhờ ngươi đưa mẹ của ta về tại sao ngươi không đưa

Y Cát:-............

Huyền Hoàng:- không đưa thì ta tự mà cõng, xớ

Y Cát:-.............

Huyền Hoàng:- leo lên lưng con đi mẹ

Phán Diệp:- ừm..mà đi đâu?

Huyền Hoàng:- Tân La Thành

Y Cát:-* bọn chúng đã trở lại và tiếp tục như mấy vạn năm trước?* liệu đến lúc đó ngài sẽ theo phe ai

Huyền Hoàng:-.........

Phán Diệp:- này Hoàng nhi, người lúc nãy là gì của con

Huyền Hoàng:- bạn bè của con thôi

Phán Diệp:- mẹ thấy hắn đối xử với con đâu giống bạn bè

Huyền Hoàng:- con cũng đâu biết, lần đầu gặp hắn thì hắn đã như vậy rồi

Phán Diệp:- mong là hắn không như mẹ nghĩ *tên đó rất giống trong miêu tả của sách thượng cổ Tôn Chủ của Thiên Long Đế Vương tóc trắng mắt vàng, áo đỏ cộng thêm chiếc bông tai màu vàng*

Huyền Hoàng:- ý mẹ là sao không như mẹ nghĩ?